gặp. Tôi không nói gì, trở dậy rửa mặt, rồi kêu anh đưa tôi về nhà .
Trên đường về, anh nhìn tôi có vẻ lạ và không ngừng hỏi: “Sao em trong
đêm và em bây giờ như khác hẳn nhau? Sao khi em buông thả lại đẹp đến
thế, còn bây giờ lại giống trẻ con?”. Tôi không nhịn nổi cười. Cười cho sự
sáng suốt của anh, cho cái nhẹ nhõm của tôi. Có lẽ đêm tối mới là chốn náu
mình của tôi.
Khi sắp chia tay, anh kéo tôi lại hỏi tên. Tôi cười, mắt vụt mênh mông. Anh
không giấu nổi phẫn nộ, nhét tấm danh thiếp vào tay tôi, quát: “Biết chưa?
Em phải tìm tôi. Quyền chủ động tuy nằm trong tay em, nhưng tôi không
muốn mất em". Tôi cười, biết rõ gương mặt tôi dưới ánh nắng mặt trời
không chút son phấn rất trẻ trung, rất rạng rỡ, nhưng trái tim tôi đã lách
tách tiếng vỡ.
Rồi tôi xuống xe, dần rời xa khói tầm nhìn của anh. Biết ánh mắt anh vẫn
dõi theo nhưng tôi không hề quay đầu lại. Vì tôi biết mình chỉ là một con
ma trơi mà tối qua anh gặp được. Khi mặt trời lên, con ma trơi biến mất.
Tôi biết sớm muộn gì, đàn ông đều quên mất cái đẹp đẽ trong một đêm.
Nhưng đi chưa được bao xa, anh đã từ sau chạy tới, túm lấy tay tôi, xúc
động hỏi liệu tôi có tìm anh hay không. Anh nói thực lòng quan tâm tới tôi,
thậm chí sẽ sẵn sàng vì tôi vứt bỏ tất cả. ánh mắt rất chân thành đầy ắp hy
vọng, giống hệt ánh mắt tôi năm 16 tuổi khiến người ta phải đau lòng. Tôi
tin nhưng hốt hoảng né tránh. Năm đó tôi cũng y hệt anh, ngây thơ hy vọng
một đêm là mãi mãi, hy vọng con người với con người luôn đầy ắp tình
yêu. Năm đó tôi mới 16 tuổi trẻ hơn anh bây giờ rất nhiều, có quá nhiều thứ
không biết. Đàn ông ở tuổi anh bây giờ không nên ngu ngốc như vậy. Vì
thế tôi lạnh lùng nói: "Chẳng qua chỉ là một cuộc chơi mà thôi. Sau một
đêm, tất cả đều kết thúc rồi. Nếu anh không chơi nổi, đừng đánh đu nữa.
Nếu còn muốn chơi tiếp thì tốt thôi, nhưng cần phải hiểu quy tắc trò chơi".
Không nói một câu giã từ, tôi quay đầu đi thẳng, vứt toẹt tấm danh thiếp,
khiến nó bị gió thổi bạt rồi nhẹ nhàng rơi xuống đường. Tôi giẫm lên nó,
bước qua, lòng trào lên nỗi chua xót. Nhưng rồi tôi vẫn không nhịn nổi
quay đầu lại nhìn anh. Anh vẫn đứng đó bất động, gương mặt trống vắng,