sướng reo lên, reo tới mức tim mình run rẩy. Khi ở bên anh, tôi chỉ muốn
tìm thấy vui sướng. Tôi đúng là một con đàn bà hạ lưu, không hề nghĩ tới
người chồng bệnh hoạn ở nhà. Đêm đó tôi không về nhà. Trên giường
Hùng, tình dục của tôi được sống lại. Đêm đó tôi điên rồ tới mức chính tôi
cũng không dám tin. Đúng là tôi thèm khát, quá núi lửa bị đè nén lâu quá
cuối cùng cũng bùng nổ. Những vuốt ve kia, những ấm áp khiến người ta
ngất ngây kia, tôi đòi hết lần này tới lần khác, thật tham lam, thật hung
bạo...
Chỉ đến khi trời sáng, tôi khóc. Khóc vì số phận đáng thương của mình,
đáng thương tới mức cần phải dùng cách này để tiếp tục sống. Hùng an ủi
tôi, nói rằng sẽ yêu tôi. Thậm chí còn nói sẽ sống với tôi. Khi nghe anh nói
"yêu”, tôi như bừng tỉnh. Không thể, không thể để anh ấy yêu tôi, hoặc
không thể để tôi yêu anh ấy, tôi không thể yêu. Nếu đúng như có tình yêu,
tôi và anh ấy sẽ đau khổ. Không, tôi vẫn yêu chồng tôi. Hùng nhìn tôi ngờ
vực, anh không tin tôi không yêu anh. Anh hỏi tại sao muốn lên giường với
anh. Tôi cười, nói chỉ vì cần mà thôi. Thế là anh dùng những từ ngữ rất khó
nghe chửi tôi. Tôi như mụ mẫm đi. Có thật tôi chỉ cần tình dục không? Tất
nhiên là không. Nhưng tôi có thể nói yêu với người khác không? Cuối cùng
Hùng vẫn không hiểu được tôi. Anh quát to đuổi tôi đi. Trên đường về, tôi
chỉ khóc, cảm thấy oan ức rất lớn.
Về tới nhà, chồng tôi nhìn tôi bằng ánh mắt khác lạ. Im lặng hồi lâu, tôi
thấy khóe mắt anh lăn xuống một giọt lệ. Chắc chắn chổng tôi đã biết xảy
ra chuyện gì. Tôi bước tới, ôm anh, khẽ nép vào lòng anh, lặng lẽ khóc.
Chồng tôi khẽ vuốt tóc tôi, vẫn dịu dàng như trước. Tôi cảm động vì sự dịu
dàng và khoan dung của anh. Tôi xót xa cho anh. Hẳn anh cũng đau khổ vô
cùng, tận mắt nhìn thấy người phụ nữ mình yêu sâu nặng đã thay đổi mà
bất lực. Đối với một người đàn ông, đó là vết thương quá to lớn. Chúng tôi
ôm chặt nhau khóc, khóc cho cuộc đời bi thảm của chúng tôi.
Sau đó, tôi lại cố gắng đè nén dục vọng vì không muốn chồng tôi lại bị tổn
thương. Mặc dù anh có thể và tha thứ. Nhưng... không được bao lâu, dục
vọng khó kìm nén lại bắt đầu bung ra. Tôi dãy đạp nhưng vô ích. Tôi quá
thèm muốn. Tôi biết mình như vậy thật khốn nạn, nhưng quả thực tôi quá