đơn giản và trung thực. Nhưng cuộc sống hai năm qua của tôi không những
không bình lặng, mà còn quá bốc lửa.
Tôi và Ngụy chồng tôi tuổi tác chênh lệch rất xa. Anh hơn tôi mười tuổi, rất
biết chăm sóc. Nếu không phải vì chuyện gia đình thêm cái máy vi tính,
tình cảm giữa chúng tôi cũng không đến nỗi.
Ngụy là bác sĩ khoa nội. Tháng 2 năm 2000, để tiện thu thập tư liệu viết
luận văn, anh mua một chiếc máy tính hiệu IBM. Từ đó, gia đình chúng tôi
trở nên "bất an". Đầu tiên, chỉ có một mình anh dùng máy. Lúc đó, tôi chưa
có hứng thú gì về máy tính. Để tránh hai đứa trẻ khỏi hư, Ngụy còn đặt mật
mã riêng cho máy. Mật mã chỉ có mình anh biết.
Từ đó, anh không quan tâm tới truyền hình, báo chí nữa. Chỉ cần không
phải làm đêm là tối nào anh cũng dán mắt vào trước máy tính cho tới tận 12
giờ khuya vẫn chưa chịu nghỉ. Thời gian đầu, đợi lũ trẻ ngủ say, anh
thường gọi tôi lại. Lúc thì để tôi thưởng thức những chiến tích các trò chơi
điện tử của anh, lúc lại đọc những câu văn lạ đời trên mạng cho tôi nghe.
Đàn ông năm mươi tuổi đầu rồi mà xem ra vẫn như hai đứa trẻ.
Thời gian sau, dường như anh chỉ thích ôm máy một mình. Không những
không cho tôi tham gia cùng mà thời gian ngủ cũng rất muộn, nhiều khi tới
gần sáng. Đối với người làm bác sĩ, đó là điều đại kị. Sau ba tháng từ khi
mua máy tính về, cuộc sống của hai vợ chồng đã rạn nứt ghê gớm. Ngụy
thanh minh muốn kịp làm luận văn. Tuy tôi không hiểu gì về internet,
nhưng nhìn ánh mắt anh, tôi biết, chắc chắn anh không tìm kiếm tư liệu như
anh nói.
A Lệ ngồi trước mặt tôi, trang phục rất giản dị, cũng không chú ý trang
điểm. "Đó là năm tuổi của tôi, có lẽ phụ nữ vào năm tuổi cũng đặc biệt
nhạy cảm. Tôi luôn cảm thấy, từ khi có máy tính, tôi đã không còn sức hấp
dẫn trong mắt anh nữa”. Mặt cô u uất, lôi từ trong túi ra nửa gói khăn
giấy.
Phát hiện bí mật trên mạng