một mình. Hiểu Tiêu thẳng thắn cho tôi biết, anh quen yêu những người
hơn tuổi. Bạn gái nào của anh trước kia cũng lớn hơn anh vài tuổi. Và tôi là
người lớn tuổi nhất trong số đó.
Có lẽ vì Ngụy lớn hơn tôi khá nhiều nên đối với tôi, một người đàn ông vừa
tròn ba mươi tuổi đối với tôi vẫn có cảm giác mới mẻ, rất lạ lẫm. Tôi cũng
hiểu rõ rằng chính sự mới mẻ đó đã khơi dậy những thứ còn ẩn sâu trong
lòng tôi. Một phụ nữ truyền thống như tôi lại đột nhiên không kìm chế nổi
yêu anh.
Ngày lễ tình nhân đó ở quán bar, tôi nói với Hiểu Tiêu rằng: Nếu giờ đây
tôi chỉ hơn 20 tuổi, tôi sẽ không do dự gì mà không bỏ đi với anh.
A Lệ dường như quên mất một nhân vật chính trong câu chuyện- đó là
Ngụy. Khi tôi ngắt lời cô, hỏi về anh, cô hơi sững người, lặng đi hồi lâu
mới đáp: "Có lẽ cô gái trên mạng đã nói cho anh ta biết về sự xuất hiện
của tôi. Nhưng giữa chúng tôi cũng không có gì căng thẳng. Dù sao, anh
cũng là một người đàn ông tốt. Từ đó, anh ít lên mạng hơn, nhưng đã muộn
.
Chồng trở nên bất an
Hiểu Tiêu biết rõ tôi có gia đình nhưng thề thốt cam đoan rằng anh sẽ
không ảnh hưởng. tới gia đình tôi. Trái lại sẽ đem lại cho tôi một niềm vui
khác ngoài gia đình. Điều này khiến tôi rất cảm động. Cơ hội gặp gỡ Hiểu
Tiêu không nhiều, thường thì một hai tháng mới gặp một lần, nhưng lần
nào cũng trò chuyện không dứt. Thời gian rỗi, chúng tôi thường nhắn tin
hoặc lên mạng liên lạc với nhau. Vì được bài học về Ngụy, tôi cực kỳ cần
thận, lần nào cũng xóa sạch mọi bằng chứng phạm tội.
Khác với Ngụy ở chỗ, cậu nhà văn ít tuổi này rất lưu luyến tôi. Từ chỗ là
người rất ghét mạng, giờ đây tôi lại bị ma đưa lối quỷ dẫn đường trở thành
kẻ nghiện mạng. Nhưng trong trạng thái này, thật ra đau khổ nhiều hơn
sung sướng. Vì dù sao tôi vẫn có Ngụy và hai đứa con. Hơn nữa tôi cũng