khóc, khóc nức nở, rất lâu tôi chưa từng khóc như vậy. Tôi biết mình đã
phản bội người yêu, vì tôi không có đường lùi. Rồi tôi tự nhủ, không được
khóc, khóc không có tác dụng, cũng không đáng. Dạng đàn ông như vậy
không đáng để khóc. Lúc đó tôi thực sự quyết tâm chia tay với người yêu.
Tắm xong, chúng tôi nằm nói chuyện, nói về những chuyện mà trước đây
vẫn hay nói trên mạng, cũng nói tới bạn gái của anh ta, nhưng không hễ
nhắc đến người yêu của tôi. Anh ấy không hỏi, tôi cũng không nói. Đó là
một lần duy nhất suốt buổi tối hôm đó. Rồi anh ấy không chạm tới tôi nữa,
sang ngủ ở giường bên cạnh. Trước khi tắt đèn, đột nhiên anh hỏi một câu
rất ngu ngốc: "Anh có mạnh bằng người yêu em không?". Tôi không đáp.
Có lẽ anh tưởng rằng tôi đã ngủ. Thực ra tôi không muốn nói, và cũng
không thể nói.
Sáng hôm sau, tôi dậy rất sớm vì phải đi làm. Anh muốn tiễn, nhưng tôi
không cho. Anh hỏi: "Em có gặp anh nữa không?”. Tôi đáp: "Có chứ". Thu
dọn xong, tôi đi, không hề quay đầu lại và nghĩ cũng không cần phải quay
đầu. Tôi biết anh đứng ở cửa sổ nhìn tôi.
Sáng hôm đó rời khách sạn, tôi mê muội tới cực điểm, không biết sau này
mình phải sống ra sao, cũng không biết những việc này có nên để người
yêu biết. Tôi muốn thuận theo tự nhiên, dù anh biết được cũng chẳng sao.
Vì tôi đã không còn yêu anh, đã hết sạch cảm giác. Mọi thứ đều phải trôi
qua. Tôi cũng không thấy ân hận vì mọi việc đã làm. Nhưng sau đó tôi
không gọi diện cho bạn tôi nữa vì thấy rằng không cần thiết duy trì quan hệ.
Tôi tin giữa chúng tôi không có tình yêu, huống hồ anh ấy đã có bạn gái.
Trong suốt cuộc trò chuyện, Du Tiệp nỗ lực tỏ ra rất bình thản, nhưng đã
mấy lần, giọng cô hơi run rẩy, nhất là khi kể về hai lần nạo thai vì người
yêu. Tôi gắng không chú ý ánh nhìn của cô ấy, để cô thấy nhẹ nhõm hơn.
Quả thực, phụ nữ khi kể chuyện tình cảm với người lạ, rất muốn nhận được
sự thông cảm, dù cho những ký ức đó không hay ho. Rồi cô duyên dáng
vuốt mái tóc, tiếp tục kể.