cái cột chống. Có lúc tôi đã nghĩ tới ly hôn, vì quả thật quá vô vị. Nhưng
vừa nghĩ tới tim tôi đã mềm lại. Tôi không thể nhìn người đàn ông yêu tôi
rơi vào cảnh khó khăn, huống hồ chúng tôi đã có với nhau một mặt con.
Vài cô bạn thân đã từng khuyên tôi bỏ quách cho xong, nhưng tôi không
thể. Tại sao cứ nhất định phải ly hôn? Ly hôn, tức là phá vỡ đi một sự cân
bằng đã trở nên quen thuộc, nhất định chồng tôi sẽ không chịu đựng nổi.
Rồi còn ảnh hưởng tới bố mẹ, thông gia, anh chị em, con cái, sẽ tạo nên
những xáo trộn kinh thiên động địa. Tôi nghĩ không cần thiết.
Nhưng cũng có lúc, tôi rất bực mình vì chồng. Anh lý trí quá, còn tôi lại
quá tình cảm. Cách thể hiện tình cảm của anh rất nực cười, chỉ là nhẹ nhàng
vuốt ve bàn tay, bờ vai, ngượng ngập như kẻ không biết gì mây mưa. Tôi
hiểu đó là tất cả cách diễn đạt tình yêu của anh. Tôi hiểu và chấp nhận,
nhưng quả thực vẫn thấy chưa đủ. Phụ nữ cần vừa lý trí vừa tình cảm. Tôi
luôn khát khao được ân ái với một người đàn ông mạnh mẽ và điên cuồng.
Cũng biết cách nghĩ của mình thật điên rồ, nhưng rất nhiều bạn gái của tôi
cũng nói có khát vọng như vậy. Phụ nữ cũng là con người, cũng giống như
đàn ông, cũng có khát vọng mãnh liệt. Huống hồ tôi lại đang nằm trong độ
tuổi “chín muồi”.
Tiêu Nhiên cười, kể về dục vọng của mình mà mắt cô vẫn rất thản nhiên.
Nói thực, tôi từng gặp rất nhiều phụ nữ đã ly hôn. Trong đó không ít lý do
vì chồng không đủ lãng mạn, không đủ sức hấp dẫn, cuộc sống bị áp lực.
Nhưng tôi thấy hôn nhân đúng là một bức tường thành vây chắn, bất kể bạn
sống với ai dù lâu tới đâu, cũng có thể nảy sinh tâm lý no đủ, chán ngán.
Điều này rất khó tránh.
Lúc này, Tiêu Nhiên rút mấy tấm hình gia đình từ trong túi ra. Chồng cô
quả thực nom rất nho nhã. Tuy không mặc áo Trung Sơn, nhưng vẫn gây
cảm giác mãnh liệt về một hình tượng trí thức. Con trai họ quả nghịch
ngợm, vòng hai tay lên ôm cố mẹ. Tôi chú ý khi cầm lại tấm hình, Tiêu