Tóm lại, anh là một người đàn ông có đầu óc, có sức quyến rũ. Tôi rất thích
anh ấy, quyết định gặp mặt sau hơn một tháng quen nhau. Đối với tôi, đây
được coi là trường hợp ngoại lệ vì trước đây tôi chỉ chấp nhận gặp mặt sau
khi chuyện trò ít nhất nửa năm.
Sau khi quen anh được một tháng, đúng dịp tòa soạn cử tôi tới Thâm
Quyến làm phỏng vấn. Hôm được giao nhiệm vụ, tôi rất vui sướng gọi điện
báo cho Lý Linh. Khi biết được chúng tôi sẽ gặp nhau ngay hôm sau, anh
cũng rất xúc động. Tôi chưa từng gửi ảnh cho anh. Tôi tin rằng anh bị tôi
hấp dẫn bởi sự quyến rũ về tinh thần, chứ không phải về nhan sắc. Qua điện
thoại, chúng tôi hẹn nhau thời gian và địa điểm gặp gỡ. Anh nói sẽ mặc một
bộ đồ Trung Sơn. Thật dí dỏm vì anh biết chồng tôi mặc quần áo Trung Sơn
cả ngày. Anh nói hy vọng trông giống chồng tôi. Tôi cười đáp tùy anh,
thích mặc gì thì mặc. Có lõa lồ đi gặp tôi cũng không sao. Chúng tôi cười
vang trong điện thoại. Hôm đó tôi rất vui. Chúng tôi đều thích nhau, đều rất
tò mò về nhau. Gác máy xong, tôi cười rạng rỡ.
Sáng hôm sau, tôi bay tới Thâm Quyến. Ngủ một giấc, tôi trang điểm kỹ
lưỡng, mặc một cái váy bó sát người. Lý Linh quả là một người đàn ông
điên rồ. Hôm đó là một ngày hè nóng bức, nhưng anh vẫn mặc một bộ đồ
Trung Sơn màu xám. Tôi vừa nhìn đã nhận ra ngay vì trông anh rất kỳ lạ.
Quả thực khi cười, trông anh còn rạng rỡ hơn trẻ con, lúc nghiêm nghị lại
rất u buồn, tang thương. Tôi nghĩ suốt đời mình cũng không thể nào hiểu
nổi những người đàn ông này.
Ngày đầu tiên gặp gỡ, tôi ôm anh nồng nàn, như những người bạn thân lâu
năm không gặp nhau. Tôi ôm chặt anh, còn anh vuốt ve bờ vai tôi trước con
mắt chứng kiến của mọi người xung quanh. Tôi cười, đấm yêu anh một cái,
anh nhăn nhó cười chọc tôi. Thật không hiểu nổi. Trên đời này lại có những
kẻ lưu manh đáng yêu như thế. Rồi anh kéo tay tôi vào xe. Trên đường, tôi
hút thuốc rất thảnh thơi, anh bật một đĩa CD nhạc Rock, không ngừng lắc