thú vị này không chờ tôi có đồng ý hay không đã bắt đầu những lời tự bạch.
Thoạt đầu, tôi không để tâm lắm, cho rằng đó chỉ là những việc làm vô bổ
vì nhàn rỗi vẫn thường gặp trong các quán xá. Nhưng dần dần, tôi bị thu
hút bởi những lời kể đó. Tới giờ, tôi vẫn nhớ tới hình ảnh cô ngồi hút
thuốc, cẩn thận lau giọt lệ nơi khóe mắt, bộ dạng chán chường, âm thanh
khàn khàn. Kể xong câu chuyện, cô bỏ đi. Trước khi chia tay, cô hỏi tôi liệu
có nhớ câu chuyện của một người là như cô không. Tôi gật đầu, lòng không
khỏi xót xa.
Sau đó tôi lái xe rời khỏi khu Tam Lý Đồn. Khi lướt qua những dãy xe tắc
xi không ngừng đến và đi trên dãy phố nhấp nháy ánh đèn xanh đỏ, tôi thấy
thật ảm đạm. "Một thành phố buồn" - tôi nhủ thầm. Trên đường không có
bụi bay, không có những khúc tính ca cũ réo rắt, chỉ thấy nỗi chua xót bị vò
xé. Tôi nghĩ tới nỗi buồn của thành phố, chắc hẳn những cô gái như Âu
Dương Tuyết vẫn còn rất nhiều. Tôi chợt nảy ra ý tưởng viết nên cuốn sách
này, và từ “một kẻ nghiệp dư” tôi bắt đầu sưu tầm tài liệu. Chạy tới chạy
lui phỏng vấn các cô gái. Thế là cuốn sách ra đời.
Những điều được kể trong cuốn sách đều là những "câu chuyện tình một
đêm" có liên quan tới phụ nữ. Chỉ chọn viết về Phụ nữ vì tôi cho rằng
nguyên nhân đàn ông lựa chợn “chuyện tình một đêm" là quá đơn giản.
Tình dục là xuất phát điểm và cũng là điểm quy tụ của đàn ông. Nhưng đối
với phụ nữ lại khác. Những người phụ nữ đã từng được tôi phỏng vấn đều
nói rằng nguyên nhân và cảm giác khiến họ nảy sinh "chuyện tình một
đêm" rất phong phú đa dạng. Có người thích buông thả, có người do nhất
thời không kìm chế nổi. Có người sau khi phóng túng lại ân hận hoặc vô
cảm. Vì thế cuốn sách này là những ghi chép từng sự việc có thật, chứ
không hề đưa ra bất kỳ một đánh giá nào đối với "chuyện tình một đêm”.
Trong quá trình viết, tôi cũng không hề đem tình cảm cá nhân lồng vào đó,
mà chỉ cố hết sức thuật lại những điều được nghe một cách chân thực.
Theo tôi, bất kỳ một đánh giá nào cũng không thể chuẩn xác. “Bạn không