tình. Lần nào cũng rất nhiệt tình, rất chủ động, rất táo bạo, không hề thấy
ngượng ngập. Có lần trong phòng ký túc của anh ta có người nhưng chúng
tôi mặc kệ, cứ làm. Sau đó bạn bè ở cùng phòng anh ta rất dị ứng với chúng
tôi, phải cảnh cáo rằng nếu lần sau còn làm chuyện đó trong phòng sẽ báo
cáo cho nhà trường. Thế là chúng tôi không dám làm chuyện đó trong
phòng khi có người nữa.
Kể ra tôi cũng thật hoang dâm. Tuy giờ đây tôi cũng không thấy điều đó có
gì ô nhục, nhưng quả thực tôi nhớ rất rõ những động tác và suy nghĩ dâm
loạn của mình. Có thể nói trong vấn đề tình dục, tôi có dục vọng rất lớn,
mặc dù đối với rất nhiều người không quen thân, tôi vẫn được coi là một
thiếu nữ trong sáng.
Nhưng rồi chúng tôi vẫn chia tay nhau, vì sau khi tốt nghiệp, anh ta chọn
quay về quê công tác, còn tôi lại không thể vì anh ta mà bỏ rơi bố mẹ mình.
Anh ta cũng vậy. Nói chung, chúng tôi đều là những người ích kỷ, đều
không muốn tình nguyện vì ai mà hi sinh điều gì. Thế là cả hai vui vẻ chia
tay nhau. Cho tới giờ, chúng tôi vẫn là bạn tốt, có lúc gọi điện hỏi thăm tình
hình nhau. Hình như anh ta sống cũng rất dễ chịu, rời tôi chưa được bao lâu
đã có bạn gái mới. Nghe anh ấy kể bạn gái không xinh đẹp và không nữ
tính như tôi. Tôi không biết cái “nữ tính” mà anh ám chỉ ở đây là gì, có lẽ
anh định nói rằng cô ta không thích chuyện kia nhiều như tôi.
Ấn tượng của tôi về anh cũng rất tốt. Vì anh rất giống một nam diễn viên
mà tôi mê. Ngoài ra, trong hơn một năm bên nhau, chúng tôi chưa hề cãi
nhau, lúc nào cũng vui vẻ. Hơn nữa giữa chúng tôi rất hòa hợp trong
phương diện tình dục. Nhưng cũng có phần đáng tiếc là trong suốt thời gian
bên nhau, chúng tôi chỉ biết làm tình. Ngoài ra, chưa bao giờ chúng tôi yêu
nhau một cách nghiêm chỉnh. Từ đó tình yêu là thứ xa vời đối với tôi, thậm
chí tôi còn ngỡ rằng tình yêu chưa từng đến bên tôi. Giờ đây nghĩ lại cũng
thật đáng thương.