”Em thấy rõ là thế mà, hi hi“.
”Không, không phải“.
Tự nhiên anh kêu lên hơi chút cáu giận khiến tôi hơi chột, sợ rằng
mình vừa nói gì “phạm húy“. Tôi lại tỏ ra vui vẻ như không có gì và bảo
anh nhanh chóng đi lên đừng để cô ấy chờ. Anh nói: “Anh chưa nói được
cái điều anh muốn nói với em“. Tôi lại chột dạ, thế hóa ra là… chưa nói à?
Thôi được, tính sau. Tôi cũng được bữa ngon và có vài điều thú vị. Tôi
đang muốn mau chóng về nhà gọi điện cho Ryan.
Đã 9 giờ, trở về, việc đầu tiên tôi hỏi là có ai gọi cho tôi không?
Thằng em trai tôi bảo có một người đàn ông gọi cho tôi hai lần liền, lúc 5
giờ và lúc 7 giờ. Tôi đoán ngay ra là Ryan. Sao anh không gọi ra cửa hàng
mà gọi về nhà nhỉ? Gọi ngay lại, Ryan nhấc máy, dường như đầu dây bên
kia rất ồn ào và anh cố hét lên để tôi nghe thấy. Có thể tối thứ bảy đi club
rủi, úi thấy đã hơi… ghét ghét!
”Anh gọi điện rất nhiều lần cho em hôm nay, nhưng chẳng thấy em
đâu. Anh nhớ em quá chừng ạ“.
”Tại sao anh không gọi đến tiệm nail? Em ở đó cả ngày mà“.
”Anh gọi mà, rất nhiều lần, nhưng có người đàn ông ở đó nói rằng em
ra ngoài rồi“.
”Gì cơ?“.
Tự nhiên tôi chột dạ. Cả ngày tôi ngồi ở tiệm mà, cũng có một hai lần
đi ra ngoài hít thở không khí một tí cho bớt cái mùi nail, không lẽ anh gọi
lúc đó? Mà nếu giả sử có thế thật sao không thấy anh chủ tiệm nói năng gì
với tôi nhỉ? Tôi cũng chợt nhớ ra, có mấy lần điện thoại tới anh chủ nhấc
máy và tôi nghe loáng thoáng câu: “Cô ấy không có ở đây!“.