”Em sẽ hát cho anh nghe nhé?”
”Sẽ hát, nhưng em xấu hổ“.
”Với anh mà em cũng xấu hổ sao?”
”Ai em cũng xấu hổ trừ với bản thân mình“.
”Anh muốn ai em cũng xấu hổ trừ với em là anh“.
Anh nói sẽ dẫn tôi tới gặp ban nhạc của anh. Họ rất tò mò về tôi và
hôm nay là buổi tập nhạc của họ, họ muốn tôi tới chơi. Họ muốn biết cô gái
đã làm chàng Ryan đẹp trai của họ mất ăn mất ngủ một thời gian là cô gái
như thế nào vậy. Tôi thích điên lên được. vì tôi thích xem tập nhạc, lại có
hy vọng sẽ được xem Ryan đánh đàn. Hét lên sung sướng, ngả thật mạnh ra
đằng sau rồi ra vẻ… mơ màng. Ryan cười đầy sảng khoái và thốt lên:
”Em thật đáng yêu!” Lúc đó tôi cũng thấy mình thật là… lovely.
”Đến đấy em phải hát gì đó nhé, OK? Em dám không?” Ryan đề nghị.
Thú thực. tôi chả thuộc bài gì cho hết và cũng không phải là tự tin. Tôi
lắc đầu quầy quậy.
”Thế sao không phải thay vào đó là anh hát?“.
”Anh đã hát rồi. Nhưng vì em anh sẽ hát nữa“.
”Good!“.
Ban nhạc tập trong phòng… thể thao của một ngôi trường bên Queens,
có lẽ học sinh nghỉ họ mượn chỗ này làm chỗ tập tành. Ban nhạc có năm
người nếu tính cả Ryan, một bass, một rum. một keyboard, hai guitarist và
ai cũng có thể hát. Lúc vào, tôi đang nghe thấy một bản tình ca tiếng Tây
Ban Nha. Hôm nay không chỉ có mỗi mấy người mà còn có cả mấy cô gái