Chúng tôi tới quán ăn, ông chủ quán ăn nhìn thấy tôi mới tới ngày
hôm qua liền chạy ra chào niềm nở (chắc vì tôi là bạn của cái đôi kia). Cả
quán ngoái lại nhìn tôi và Ryan, mấy nàng người Hoa ngồi ở góc xì xào về
chàng Ryan của tôi. Ông chủ quán cũng phải ghé tai tôi thốt lên: “Trời, đẹp
trai dễ sợ ha!” rồi “Người nước nào dậy?” “Ah, lai tạp ạ”, tôi trả lời ngắn
gọn cho họ đỡ hỏi nhiều. Và lại ăn uống vui vẻ, tôi cũng nhanh chóng quên
đi cô Garbriel đáng sợ kia, vừa ăn vừa tự hào vì là tâm điểm chú ý của cả
quán ăn. Ryan kể cho tôi nghe về gia đình. Tôi tỏ ý muốn gặp cô em gái,
Ryan bảo em gái không ở đây, khi nào có dịp sẽ dẫn em gái tới chơi với tôi!
Rồi lại ra về, hôm nay Ryan có phần hơi buồn vì chuyện mới xảy ra, ít
nhiều cũng hơi “mất mặt” với tôi.
Tôi muốn chỉ cho Ryan xem cửa hàng spa tôi làm cũng ở chợ Tàu.
Ryan lái xe qua, và khi gần tới nơi, tôi bắt gặp một chuyện đầy thắc mắc.
Phần 15
Chúng tôi nói chuyện khá nhiều. Tôi nhận ra Ryan là một người đàn
ông sống rất tình cảm cho dù đôi lúc anh cũng khiến tôi hơi giật mình nếu
không cười, vì trông… lạnh quá và có vẻ hơi khó gần
Tôi thấy gì
Tôi thấy Billy và bà chủ Mei Chow!
Xe của Billy, anh chủ, đang đỗ bên đường, Billy ngồi trong. Bà chủ
Mei Chow đi ra từ tiệm thuốc, mặt mũi hớn hở. Nếu thế thì chả có gì thắc
mắc. Nhưng tôi nhìn thấy hơn cả thế. Bà chủ chui vào trong xe, kéo lấy anh
chủ… hôn chụt một cái, rồi hai người mặt sát mặt nói chuyện với nhau rất
tình tứ. Chính vì vậy nên họ không thấy xe tôi và Ryan đi qua. Tôi còn
ngoái lấy ngoái để xem lại cho chắc, nhưng cũng giục Ryan đi nhanh khỏi
chiếc xe đó kẻo họ nhìn thấy tôi thì cũng không tiện lắm.