- Phụng đẹp lắm…
Thi Phụng mỉm cười khi nhìn khuôn mặt và ánh mắt của Thoại Sơn. Nàng
biết mặc dù đã có hai con, ở vào tuổi gần 30 nhưng nàng vẫn còn đẹp.
Nhan sắc của người đàn bà ba mươi tuổi là thời kỳ chín mùi nhất, quyến rũ
và hấp dẫn nhất giống như trái cây đang ở vào độ ngọt lịm trước khi tàn tạ
và hư hao. Khi Phụng ngồi xuống cái ghế bên cạnh mùi nước hoa quyện
với mùi hương của thân thể của nàng tỏa ra và lan vào mũi làm Thoại Sơn
choáng váng như bị say rượu.
- Anh Sơn làm sao vậy?
Thi Phụng hỏi nhỏ khi thấy cử chỉ bối rối và dật dờ của Thoại Sơn.
- Anh bị say… có lẽ là say sóng…
Thi Phụng cười thánh thót. Thoại Sơn có cảm tưởng âm thanh của tiếng
cười dịu dàng, âu yếm và ngọt ngào như mật ong nguyên chất.
- Anh Sơn đi thuyền hoài mà lại bị say sóng. Lạ ghê…
Thoại Sơn cười cười với tay lấy cái ly giấy.
- Phụng uống gì anh lấy cho?