Thi Phụng cười hắc hắc với ý nghĩ của mình. Lát sau nàng lái vào bãi đậu
xe của nhà hàng Sài Gòn. Tuy tới trước song nàng vẫn còn ngồi trong xe,
có lẽ vì do dự hoặc ngần ngại không muốn đi ăn trưa với Hân. Tới khi thấy
Hân đi tới gần nàng thở hắt hơi dài rồi mới chịu mở cửa. Nhìn Hân đang đi
tới nàng cười nói đùa một câu.
- Tôi nghĩ là ông nhất định không muốn ăn trưa một mình…
Hân bật cười vui vẻ.
- Bà đoán đúng ý của tôi… Tôi sợ ăn trưa một mình lắm… Do đó mà tôi
nhất định mời bà, năn nỉ bà đi ăn trưa với tôi. Ngay cả phải nằm vạ tôi cũng
làm…
Thi Phụng cười thánh thót. Trong óc nàng thầm nghĩ.
- Cha này lẻo mép nhưng ít ra cũng biết nói chuyện…
Hai người sóng đôi vào cửa. Người chủ tiệm vồn vả chào Hân. Điều đó cho
Thi Phụng biết Hân phải là khách quen và khách sộp của nhà hàng. Họ
được đưa tới cái bàn hai chỗ ngồi cạnh cửa sổ. Rất lịch sự Hân kéo ghế cho
Thi Phụng và nàng vui vẻ để cho Hân làm cử chỉ lịch sự này. Nàng chọn ly
trà đá và tô bún bò Huế, còn Hân chọn tô bún bò xào và ly cà phê sữa đá.
Trong lúc ngồi chờ thức ăn Thi Phụng nhìn ra khung cửa sổ. Xa xa dãy núi
xanh mờ trong bầu trời trong. Những tảng mây trắng dật dờ trôi. Rừng cây
cũng xanh. Trời cũng trong xanh.