- ... Tuy nhiên để cho chắc ăn đây là số điện thoại của tôi. Khi nào đói bụng
bà cứ gọi…
Hân đưa cho Thi Phụng cái business card màu vàng nhạt trên đó chỉ ghi
vỏn vẹn tên và số điện thoại.
- Có bao nhiêu thôi à?
Thi Phụng cười hỏi. Hân cười cười.
- Bà còn muốn gì nữa…?
- Nghề nghiệp hay sở làm…
- Tôi không có nghề nghiệp và cũng không có sở làm…
Thi Phụng hơi ngoẹo đầu nhìn Hân với cái nhìn giễu cợt.
- Ông xạo ông ơi… Lái chiếc xe đắt tiền như ông mà không có nghề nghiệp
và sở làm. Ông tưởng tôi ngây thơ tới độ nghĩ ông homeless à…
Hân cười hắc hắc.
- Xe đó tôi mượn của người bạn…