- Có chuyện gì vậy Phụng?
Thi Phụng lắc đầu. Nàng không thể nói được lời trần tình. Nói làm sao
được sự khúc mắc của vấn đề. Nếu Thoại Sơn không hiểu và tha thứ thời
nàng sẽ mất hết. Nàng không thể nói vì nói ra có thể sẽ mất hết những gì
nàng đang có, đang thụ hưởng.
- Anh... Anh có giận Phụng hôn?
Vuốt ve bàn tay của Thi Phụng Thoại Sơn mỉm cười. Nụ cười thật hiền hậu,
thật dễ thương.
- Anh không giận Phụng đâu. Anh yêu em...
Thi Phụng ứa nước mắt. Đây là lần đâu tiên Thoại Sơn nói yêu nàng bằng
lời.
- Phụng biết điều đó. Em nghĩ không sớm thời muộn em cũng yêu anh.
Nhưng bây giờ thời em chưa sẵn sàng. Anh ráng chờ thời gian nữa nghe
anh...
Thoại Sơn nhẹ gật đầu.
- Anh sẽ chờ dù anh nôn nóng...
Hôn phớt lên môi Thoại Sơn Thi Phụng cười.