Trong lần gặp gỡ đầu tiên em biết là anh rất thích em và chính em, em cũng
cảm mến anh nữa. Xuyên qua thời gian quen biết, em mới khám phá ra anh
là một người đàn ông hiền hậu, thật thà, tử tế và giàu tình cảm. Anh còn
nhớ lần chúng mình đi ngũ đại hồ không. Chính em, do đồng tiền thúc bách
đã tính trấn nước anh chết. Nhưng không hiểu vì lý do gì mà em chỉ làm
nửa chừng. Cũng như khi anh bị rơi xuống nước trong đêm bão tố em đã
quăng dây cứu anh. Lần chúng mình đi Grand Canyon cũng vậy. Em vẫn
còn mang ý định thủ tiêu anh. Em mơ thấy anh rơi xuống vực sâu nằm chết.
Nhiều đêm em đã sống trong ác mộng thấy em cầm dao đâm anh chết. Em
sống trong nỗi thấp thỏm. Em sống trong sự lo âu. Hân đã nhiều lần thúc
hối, hăm dọa em phải giết anh. Em xấu hổ vì tiền mà em trở thành một kẻ
giết người, giết một người đã giúp đỡ mình, đã đối xử tốt với mình và nhất
là đã thành thật yêu thương mình. Cái mặc cảm tội lỗi đã giày vò em, khiến
cho em ăn ngủ không yên, làm cho em cảm thấy mình không xứng đáng với
tình yêu của anh. Gần đây anh lại ngỏ ý lấy em làm vợ. Điều đó khiến cho
em suy nghĩ rất nhiều và sau cùng đi tới một quyết định. Em biết em không
thể, không đủ can đảm để giết anh, cho nên cách duy nhất là em dẹp bỏ ý
nghĩ giết anh. Em đã gặp anh Chu và trình bày câu chuyện cũng như nỗi
khổ tâm của em. Em biết em đã phạm tội và sẽ bị pháp luật trừng trị nhưng
em bằng lòng với quyết định của mình. Em chỉ có điều ân hận là em gặp
anh, yêu anh nhưng cuối cùng bị mất tình yêu mà mình đã mong ước trong
giấc mơ của mình hồi còn trẻ...
Sau hết em xin anh đừng tìm gặp em. Anh hãy quên em đi vì em không xứng
đáng với anh, với tình yêu diễm tuyệt mà anh đã cho em. Em cũng không
van xin anh sự tha thứ bởi vì em không đáng được tha thứ...