Năm phút để nàng đi hết con đường tráng xi măng dẫn vào cửa. Đúng như
lời kẻ lạ nói. Cửa không có khóa. Nhà vắng tanh. Sự im lặng làm cho nàng
sờ sợ và do dự không dám bước vào. Cuối cùng nàng cũng phải bước đi.
Phòng làm việc của nàng vẫn y nguyên. Phòng ngủ của Thoại Sơn cũng
không có gì thay đổi. Nhà bếp cũng vậy. Theo cầu thang nàng bước xuống
phòng giải trí. Thảm mượt như nhung. Quầy rượu có chai sâm banh ướp
nước đá. Đèn mờ mờ. Nhạc cất lên dìu dịu. Lời ca như tiếng thì thầm.
- Yêu nhau trong cuộc đời
Mơ duyên tình dài
Gắn bó đôi lời
Ta quen nhau một ngày
Thương nhau một đời
Giữ cho lâu dài...
Khi yêu nhau lần đầu
Duyên chưa đậm màu
Cũng đã say nhiều
Rồi thời gian quen biết