Thở hắt hơi dài nàng lí nhí bốn tiếng Cám ơn anh Hân rồi lầm lủi bước ra
cửa. Nàng cúi đầu đi một mạch. Nàng không dám ngẩng đầu lên nhìn trời
xanh, mây trắng, nắng vàng. Mọi thứ đều đẹp. Chỉ riêng nàng xấu xa. Nàng
mang mặc cảm tội lỗi. Điều này sẽ ám ảnh nàng lâu lắm.