Thi Phụng cố tình không nói ra lý do để gây thêm sự nôn nóng của Thoại
Sơn. Xuyên qua lần gặp gỡ đầu tiên nàng biết Thoại Sơn thích mình do đó
nàng càng làm cao để khiến cho anh ta sốt ruột hơn và cố tìm đủ mọi cách
để được gặp nàng. Hân đã nói cho nàng biết Thoại Sơn nài nỉ xin số điện
thoại của nàng nhưng Hân viện cớ phải hỏi ý của nàng trước.
- Phụng gởi bưu điện tất cả quần áo và giày dép mà chưa tới thành ra không
có quần áo để diện. Đi với một nhà văn nhớn và nổi tiếng như anh Sơn mà
không diện Phụng sợ người ta cười anh…
Thoại Sơn bật thành tiếng cười vui thích khi nghe Thi Phụng nhấn mạnh ba
tiếng nhà văn nhớn . Nó vừa giễu cợt pha chút chút thân tình trong đó
khiến cho người ta không thể giận hờn được.
- Phụng đẹp thời mặc gì cũng đẹp… Phụng đâu cần phải diện…
- Hổng được đâu… Phụng hổng có thích ăn mặc luộm thuộm và xoàng xỉnh
khi đi ăn với anh Sơn. Anh Sơn thông cảm nha…
Thoại Sơn nói với giọng buồn buồn.
- Tôi hiểu…
Biết ông văn sĩ của mình phật lòng Thi Phụng an ủi một câu.