của cậu ấy.
Một buổi sáng khi chúng tôi đang cặm cụi làm công việc đào đãi như
thường lệ, thì bỗng nghe thấy tiếng la lớn ở phía bờ suối. Rõ ràng là một
tiếng reo mừng chiến thắng, giống như tiếng reo của thằng Minh hôm nó
tìm ra mạch vàng. Chúng tôi quăng sàng rồi vội vàng đổ xô ra bờ suối.
Giữa dòng suối là một người đang nhảy cẫng lên sung sướng. Tay anh ta
ôm một vật gì đó và quay tròn y như thằng Minh hôm nọ khi nó tung tăng
nhảy múa với cái sàng đãi có vàng. Chúng tôi chạy lại gần thì thấy cái kẻ
đó chính là anh chàng Sơn râu. Và cái vật anh ta vừa ôm vừa nhảy đó
không phải là một cục vàng, mà là một cái đầu lâu người. Phải, một cái
đầu lâu trắng hếu đã rửa sạch và nhe răng trắng hếu.
- Tìm thấy rồi. Sơn la lên sung sướng khi thấy chúng tôi đổ xô lại. Chính là
bộ hài cốt của thằng Thành. Cái thằng bạn thân của tôi mà hôm nọ tôi nói
với các anh đấy. Không có thằng này thì tôi đã bỏ xác ở đây từ hồi đó rồi.
Anh ta đặt cái sọ người đó xuống và đưa cho chúng tôi một vòng vải đã ố
vàng và một tờ giấy nhỏ. Tờ giấy đã ngả màu thời gian như mọi tờ giấy
khác mà anh thường lấy ra từ cái lọ thủy tinh nhỏ ở trong miệng người
chết . Tờ giấy đó ghi tên người bạn mà anh đang tìm, và cái vòng vải cũ
chính là vòng khăn tang năm xưa đã quấn trên đầu người tử sĩ.
Nét mặt anh rạng rỡ với đôi mắt long lanh. Trong lòng anh dường như đang
tràn ngập lòng sung sướng đến tột độ. Tôi hiểu tình cảm của anh trong lúc
này. Vì chính tôi cũng tưng là một người lính.
- Chúc mừng anh đã thành công. Tôi bước lại xiết chặt lấy tay anh.
“Cám ơn, cám ơn các bạn” Anh xúc động nói. Và đột nhiên anh ôm chầm
lấy tôi. Rồi tất cả chúng tôi ôm lấy nhau để chúc mừng. Và Sơn là người la
lên lớn nhất :
- Tất cả chúng ta đều thành công. Các anh đã tìm thấy vàng của các anh.
Còn tôi, tôi cũng đã tìm thấy vàng của tôi. Đó là những bôï hài cốt của
đồng đội......
Tất cả chúng tôi ôm nhau nhảy múa như những thằng điên giống như trước
đây khi chúng tôi kiếm được mạch vàng vậy. Giờ đây thì niềm vui của anh
cũng là niềm vui của chúng tôi nữa.