đến với nhau trọn vẹn nhất. Chỉ ở trong bóng đêm đen với cái chết đang
chậm chạp đến gần thì anh và em mới sống hết mình cho tình yêu của
chúng ta được. Nếu ở ngòai này thì chúng ta lại là những người rụt rè nhút
nhát. Chúng ta sẽ sợ trách nhiệm, sợ ảnh hưởng đến công việc chung.
Chúng ta sợ bị kỷ luật như cặp tình nhân bị bắt ở khu rừng Tình Ái. Chúng
ta sẽ chẳng sống chết cho tình yêu.
- Anh nói đúng. Chỉ ở trong cái hang tối đen này chúng ta mới yêu nhau hết
mình được. Ôi, Lúc này em ao ước được ở trong vòng tay mạnh mẽ của anh
biết bao nhiêu. Nếu được như vậy thì em sẽ chẳng còn sợ gì bóng tối trong
hang Én này lẫn cái chết đang đến nữa.
Buổi tối tôi lại mò đến cái ngách nhỏ quen thuộc của mình. Tôi điện vào
hỏi nàng:
- Giờ này em đang làm gì ?
- Em đang đợi anh. Em muốn hỏi anh có còn muốn lấy em làm vợ trong
hòan cảnh này nữa hay không ?
- Còn, còn và hơn lúc nào hết. Tôi gấp gáp trả lời.
Im lặng một chút rồi Xuân điện ra cho tôi :
- Vậy thì chúng ta sẽ là vợ chồng với nhau nhé ? Nhưng phải làm phép cưới
đàng hòang theo lễ nhà thờ vì em là một cô gái vừa có Đạo, lại vừa ngoan
hiền đấy. anh chịu không ?
Ôi, Trời đất. Bây giờ mà nàng yêu cầu tôi làm lễ ma đạo, tà đạo gì đi nữa
để có được nàng thì tôi cũng đồng ý ngay tức khắc. Sự vui mừng cùng với
nỗi đau không nói được thành lời khiến tôi nện như điên cái cây búa nhỏ
vào vách đá :
- Anh đồng ý. Anh đồng ý. Nhưng chúng ta sẽ phải làm gì ?
Nàng vừa cười vừa cho tôi biết rằng tôi sẽ không phải làm gì cả ngòai vài
trò của một chú rể, còn nàng thì sẽ vừa làm linh mục ban phước vừa làm cô
dâu hạnh phúc của tôi :
- Lặp lại theo em nhé ? Tôi tên là Vinh, thượng sĩ đơn vị Z. xin thề trước
Chúa rằng sẽ yêu thương đồng chí Xuân, hạ sĩ cùng đơn vị suốt đời, dù
trong khó khăn hay trong yên bình. Chỉ có cái chết mới chia lìa đôi lứa. À,
không. Ngay cả cái chết cũng không thể chia lìa đôi lứa. Amen !