ra khỏi cha tôi mà thôi. Nói tóm lại đây chỉ là một kiểu đánh ghen thông
thường. Công việc này cũng chẳng hấp dẫn gì nhưng vì là một người con
trai có trách nhiệm nên tôi cũng phải làm một cái gì đó chứ.
Tôi bắt đầu sứ mạng quan trọng này với khoản tiền chi phí hậu hĩnh của mẹ
tôi. Công việc là bí mật đi theo dõi cha tôi để tìm ra nơi ở của người đàn bà
bí ẩn nọ. Chỉ sau vài ngày theo sát cha tôi, cũng như vận dụng hết tất cả
những gì mà tôi đọc được trong các truyện trinh thám, tôi đã biết được địa
chỉ tôi cần tìm. Đó là một căn nhà nhỏ nằm trong một căn hẻm yên tĩnh ở
đường Z., bên cạnh một cái công viên nhỏ có những hàng ghế đá xinh xắn.
Thế rồi chỉ cần một cuộc điều tra nho nhỏ với các bà hàng xóm xung
quanh, đã cho tôi biết được tất cả. Trong những trường hợp như thế này thì
những người hàng xóm lắm mồm đó thường nói nhiều hơn những gì được
hỏi. Bà hàng xóm kế ngôi nhà đó cho tôi biết rằng người chủ ngôi nhà đó là
một người đàn bà, dĩ nhiên rồi.
- Bà ấy tên là Trinh. Một bà hàng xóm khác, mắt nhìn trước nhìn sau rồi thì
thào nói thêm vào. Bà ấy ở đó có một mình. Thỉnh thoảng, chồng bà ấy đến
trên một chiếc xe hơi hiệu X...
À, Ra thế. Ông “chồng” của chủ nhân ngôi nhà đó mà mấy bà hàng xóm
nói chính là cha tôi. Đó là chiếc xe hơi mà ông thường đi......
Tôi ra về, trong lòng giận sôi sùng sục. Dù đã biết trước, nhưng tôi không
khỏi bất ngờ khi biết được sự thật phũ phàng đó. Cha tôi vốn là một con
người đạo đức cả ở cơ quan nơi ông lãnh đạo, và là người cha mẫu mực mà
chúng tôi thương yêu kính trọng ở nhà. Thế mà qua cái việc lừa dối mẹ tôi
thì ông cũng đã đánh mất lòng kính trọng nơi chúng tôi rồi.
Nhưng dầu sao đấy cũng là cha của tôi. Còn cái người mà tôi cần giải quyết
lại là người đàn bà bí ẩn ở trong ngôi nhà nhỏ kia, người “vợ” mà cha tôi đã
thường xuyên lui tới và là con “đĩ” như mẹ tôi thường nói. Trong lòng sôi
sục ý muốn báo thù, ngay ngày hôm sau tôi đã quyết định đi tìm người đàn