xanh mênh mông bạt ngàn của núi rừng. Thật kỳ lạ khi những địa danh
chiến trường khét tiếng, những mảnh đất đẫm máu năm xưa ta với địch đã
giành giật từng tấc đất thì giờ đây gần như mất hút vào trong những khu
rừng âm u chẳng có mấy người qua lại, ngoại trừ bàn chân của những
người trong nhóm tìm kiếm hài cốt này.
Công việc của họ cũng giống như công việc của kẻ đi tìm vàng, khi
họ cũng phải lặn lội đến mọi chốn thâm sơn cùng cốc để tìm kiếm và đào
bới. Thay vì thu hoạch được vàng thì họ lại chỉ tìm về những bộ xương cốt.
Và cũng giống như vàng, hài cốt bộ đội ngày càng ít dần khiến cho các
cuộc tìm kiếm của họ ngày càng vất vả hơn.
Chỉ dựa vào những dấu vết ít ỏi còn lại của tài liệu xưa, hay lần mò theo
ký ức đã nhạt nhòa của các cựu chiến binh, nhóm tìm kiếm quanh năm lùng
sục trong các vùng rừng núi hoang vu. Họ đào bới và thu nhặt mọi thứ liên
quan đến người lính đã chết trận năm xưa. Những cái sọ người nhe răng
trông ớn lạnh, những bộ xương mốc xám cho đến những di vật mục nát đã
nằm ở đó hàng chục năm trời. Tất cả đều được ghi chép cẩn thận và xếp
vừa gọn vào một cái ba lô lính. Mỗi cái ba lô là tất cả những gì còn lại của
một người lính. Công việc thu nhặt hài cốt hòan tất. Cả nhóm tổ chức một
buổi lễ hương khói để vừa tưởng niệm vừa mừng cho các đồng đội được trở
về quê hương sau bao năm xa cách. Một buổi lễ đơn giản nhưng vô cùng
xúc động. Trong ánh nắng chiều tàn, những người lính trong đội truy tìm
đứng nghiêm thành hàng để chào đống ba lô sắp gọn trên hố đất mới đào
nham nhở. Rồi họ trở về căn cứ, trao lại những gì thu nhặt được và bắt đầu
cho một chuyến tìm kiếm mới.....
Người dân sự duy nhất trong nhóm là một người đàn ông trung niên với
khuôn mặt khắc khổ đầy râu ria. Tôi rất ngạc nhiên khi biết anh là người
gốc Hà Nội và là một cựu binh của binh chủng thông tin liên lạc. Là đồng
hương nên anh rất qúi tôi, và mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng chúng tôi
đã mau chóng trở nên thân thiết. Mỗi buổi tối ở nơi trú chân, khi các chiến
sĩ trong đơn vị đã chìm vào giấc ngủ thì anh thường ngồi cùng với tôi bên
đống lửa cháy đỏ để chuyện trò, có khi kéo dài thâu đêm suốt sáng. Giữa
đêm tối mênh mông của núi rừng, tôi say mê lắng nghe anh kể chuyện về