phồng dưới áo ngủ mỏng tang.
Đột nhiên cô ta lên tiếng : Anh đến gặp tôi có việc gì phải không ?
- À không, là vì tôi có nghe nói về cô....nên tôi đến thăm....à không phải,
đến gặp để....không, cũng chẳng có gì. Nghĩa là một cuộc đến thăm để ....để
coi như biết mặt vậy mà. Tôi lúng túng trả lời.
- Chứ không phải anh đến tìm tôi để gây sự ? Cô ta hỏi như khiêu khích.
Thấy tôi lắc đầu, cô ta tiếp : Tôi tưởng anh đến đây để đánh ghen theo lời
mẹ anh chứ.
- Ồ, không, không. Tôi xua tay lắc đầu, nhưng trong lòng ngượng chín khi
nhớ lại cảnh ở nhà mình đã tuyên bố hùng hồn với mẹ tôi như thế nào.
Nhưng giờ đây thì những lời hứa đó đã tan biến. Tôi khẽ trả lời : tôi không
phải là hạng người như thế. Tôi còn đang đi học, đại học Luật.
- Ôi. Anh học ở trường Luật à. Cô ta reo lên và ngồi xích lại gần tôi hơn.
Em cũng có mấy người bạn học ở trường đó...
Ngay lập tức, cô ta thay đổi cách xưng hô và đon đả nói chuyện về những
người bạn mà cô ta quen, và những chuyện linh tinh khác. Cô ta nói chuyện
thật tự nhiên thoải mái trong khi tôi im lặng ngồi nghe, cố cưỡng lại ánh
mắt mình để không phải nhìn vào thân hình tràn trề nhựa sống của cô ta
“ Mẹ kiếp ! Cô ta đẹp thật. Tôi nghĩ bụng - và hấp dẫn nữa. Trông cô ta
ngùn ngụt như một cái núi lửa vậy. Thảo nào mà cha tôi đã bỏ cả gia đình
để đến lập tổ ấm nơi đây.
Để thoải mái trong khi trò chuyện, cô ta nửa nằm nửa ngồi trên cái giường
nệm vĩ đại kia và phô hết cả thân hình bốc lửa ra trước mắt tôi. Với phong
thái tự nhiên cùng với lối nói chuyện thân mật phóng túng của cô ta đã làm
cho một thằng trai như tôi rất khoái trí. Có lẽ vì đồng trang lứa nên chẳng
mấy chốc chúng tôi đã mau chóng làm quen với nhau và phần tôi cũng
chẳng còn e dè như lúc đầu nữa. Cả hai chúng tôi ngồi trong căn phòng ấm
cúng, thơm dìu dịu mùi nước hoa để nói đủ mọi thứ chuyện trên đời, chỉ trừ
mỗi chuyện về cha tôi. Cô ta không nhắc đến. Còn tôi, tuy có chút day dứt