Thượng Quan Cảnh Lăng khiến cả căn phòng ngạc nhiên, mọi
người lại trầm trồ khen ngợi. Những người ứng tuyển khác đứng
cạnh đó cũng tròn xoe mắt nhìn bài biểu diễn của Thượng Quan
Cảnh Lăng.
“Oa, Thượng Quan Cảnh Lăng trở thành huấn luyện viên dạy võ
của trường chúng ta một cách thuận lợi rồi!”
“Ha ha, quá tuyệt vời, sau này tớ có thể thường xuyên được nhìn
thấy anh ấy rồi!”
“A, ngày mai tớ phải tham gia Câu lạc bộ võ thuật của trường thôi.”
...
Sau khi nghe thầy hiệu trưởng tuyên bố, những bạn gái đó hình
như còn hưng phấn hơn cả tôi, vừa nhảy vừa hét thật to!
“Thầy Thượng Quan, chúng ta cùng đi ăn mừng nhé, chúng em
biết một quán lẩu rất ngon!” Một đám nữ sinh đang vây quanh đó
thi nhau chạy đến chỗ của Thượng Quan Cảnh Lăng.
Này! Này! Này! Sao mọi người đi hết để một mình tôi đứng đó
vậy? Không phải đấy chứ, lẽ nào người đáng vui nhất không phải là
tôi sao?