A a a, thật là đau đầu! Dù thế nào đi nữa, tôi cũng phải “xử” tên
Tả Mạc Phong một trận mới hả giận được! Hắn ta chẳng ga lăng với
con gái tí nào cả. Nghĩ đến đây, tôi liền vỗ vỗ vai Minh Y Na, trịnh
trọng nói: “Chị Y Na, em sẽ giúp chị!” Minh Y Na tròn đôi mắt
ngấn lệ nhìn tôi. Tôi không kịp giải thích gì, lập tức xông ra khỏi nhà
vệ sinh.
Ánh đèn nhấp nháy mờ ảo trong quán KTV, Tiếu Tiếu đang
tình tứ hát song ca cùng Thượng Quan Cảnh Lăng. Ôi! Thật là buồn
nôn!
Còn Tả Mạc Phong thì thư thái ngồi trên sofa uống nước, tôi
chẳng nói chẳng rằng xông đến giằng lấy chiếc cốc trong tay
Tả Mạc Phong, đặt “bộp” một cái xuống mặt bàn, kéo tay hắn ra đi
ra ngoài cửa. Thượng Quan Cảnh Lăng và Tiếu Tiếu nhìn chúng tôi
với ánh mắt chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tôi xua xua tay nói
với hai người họ: “Mọi người hát tiếp đi, tớ có chút việc riêng cần
giải quyết.”
Tôi kéo tay Tả Mạc Phong đi ra ngoài cửa KTV, nhưng tôi chợt
phát hiện ra rằng cả đoạn đường hắn ta không hề phản kháng gì,
cứ ngoan ngoãn để tôi kéo đi, xem ra tình hình có vấn đề...
“Nói luôn vấn đề chính!” Tôi chưa kịp mở miệng thì Tả Mạc
Phong đã khoanh hai tay trước ngực, dựa vào chiếc cột cạnh đó,
nhìn tôi với ánh mắt rất lạnh lùng, sau đó chuyển ánh mắt ấy
đến một nơi xa xăm nào đó, tựa như đứng trước mặt hắn ta không
phải là tôi, mà là một hòn đá ở ven đường chẳng có chút giá trị gì.
Chú thì nhịn được, chứ còn thím thì không thể. Sao lại dám nhìn
tôi cái kiểu đó chứ, dám coi như tôi không tồn tại à? Hu hu hu, sự
tôn trọng ở đâu chứ!