biết ở một nơi xa - phía bên kia của thời gian, Thượng Quan Cảnh
Lăng đang sống ra sao! Anh ấy đã gặp được người con gái phù hợp
với mình chưa? Hay là anh ấy đã lấy vợ và sinh con rồi? Trở về
với thời đại của mình, anh ấy còn nhớ đến tôi không? Miếng ngọc
bội ấy giờ được đeo trên cổ của ai?
Mặc dù chẳng có câu trả lời nào cho những câu hỏi này, nhưng
Thượng Quan Cảnh Lăng đã để lại cho tôi sự cảm động mà với tôi, nó
là tài sản quý nhất trong đời. Một người anh trai chăm sóc cho tôi
như một cô em gái, một anh hùng từng dùng cả sinh mệnh của mình
để bảo vệ tôi, cả cuộc đời này, tôi sẽ mãi mãi giữ bóng hình ấy ở vị trí
quan trọng nhất trong trái tim mình.
Anh nhất định phải thật hạnh phúc đấy, anh trai yêu quý của
em - Thượng Quan Cảnh Lăng.
Còn một chuyện nữa, đó là tôi đã giấu Tả Mạc Phong giữ lại bộ
trang phục sai dịch của Thượng Quan Cảnh Lăng. Mặc dù tôi đã nghĩ
đến việc đem bộ trang phục này đến cửa hàng đồ cổ bán lấy
tiền, nhưng cuối cùng, tôi đã không nỡ làm như vậy. Dù sau này có
xảy ra chuyện gì, tôi cũng sẽ giữ gìn bộ trang phục này cẩn thận. Đây
dù sao cũng là vật chứng duy nhất mà Thượng Quan Cảnh Lăng để
lại cho tôi, chứng minh anh ấy từng đến với thế giới này, từng
cùng tôi trải qua qua những ngày không thể nào quên, từng sát cánh
bên tôi những lúc buồn vui... Một người lương thiện, đáng yêu như
vậy, nhất định sẽ lấy được một cô gái tốt nhất trên thế gian này.
Mỗi lần có sao băng xuất hiện trên bầu trời, tôi lại tựa vào vai
Tả Mạc Phong, chắp tay cầu nguyện. Tôi đã có được hạnh phúc cho
riêng mình, thế nên tôi mong cho Thượng Quan Cảnh Lăng ở nơi xa
cũng sẽ hạnh phúc.