Trần Đồng Minh
Chuyện trường tôi
Chương 8
Bàn bạc và tranh luận.
Vẫn còn chỗ đứng dưới ánh mặt trời.
Ai giết Thúy Kiều?
Sắp tới ngày 20 tháng 11. Lớp tôi bàn việc mừng thầy cô. Tranh luận kịch
liệt giữa hai phái: phái thực tế (muốn quà tặng thực tế) gồm đông con trai.
Phái đẹp (muốn quà tặng phải đẹp, giàu ý nghĩa) hầu hết là con gái. Có bạn
lại nêu thầy, cô nào lớp yêu quí nhiều thì tặng nhiều hơn. Còn thầy chủ
nhiệm, dứt khoát phải có một lẵng hoa. Chưa ai chịu ai, nghe cứ om sòm.
Tùng Lém nhảy lên, ngoác miệng ra.
- Ngày Hiến chương Nhà giáo, phải tận tình hiến dâng.
Rút cục tất cả thuận theo lời lớp trưởng Thu gom chung các ý lại. Nghe có
lý lắm. Nào là bây giờ kêu là Ngày Nhà giáo Việt Nam, không phải Hiến
chương gì nữa (Tùng Lém hơi xịu mặt). Nào là phải tặng thêm thầy cô
những bông hoa điểm 10 (Số bạn học trung bình lắc đầu). Nào là quà tặng
phải đẹp, mang kỷ niệm tình cảm. Nào là...
Việc chuẩn bị được giao cho cánh con gái. Bọn cái Li, cái Phượng sẵn sàng
đảm đang cái khoản khéo tay hay làm này. Cái Li còn cười cười nhắc lớp
nhớ thăm thầy, cô cũ và sau khi vui ở trường sẽ đến nhà thầy chủ nhiệm.
Lớp phó thật "sắc sảo mặn mà". Trước đây, hồi học truyện An Dương
Vương, thầy hỏi Trọng Thủy là tội nhân hay nạn nhân. Các ý kiến chỉ
khẳng định một phía. Riêng bạn Li thưa thầy Trọng Thủy vừa là tội nhân,
vừa là nạn nhân. Hơn nữa, nhân vật này còn là tác nhân của một cuộc chiến
tranh xâm lược. Thầy khen hết lời.
... Nắng rực lên khi bọn tôi ùa vào nhà thầy chủ nhiệm. Ai ngờ thầy ở trên
lầu ba, mà chật lắm. Không đủ sức chứa lũ học trò đầy ắp nhiệt tình và luôn
ngọ nguậy tay chân. Một số phải quay lui, đứng ngoài sân, ngoài đường.
Tôi cũng ở trong số đứng trông trời trông đất trông xe này. Việt lẩm bẩm:
Coi chừng sập nhà thầy. Còn Bình Cù Lần chỉ tay lên trời: Vẫn còn chỗ