- Tôi muốn giới thiệu anh với Eddy, George. - Joy nói, hướng mắt về ông
lão. -Eddy và tôi đã gặp nhau tại bệnh viện nơi cha tôi đang điều trị đã trải
qua một thời gian dài đau khổ khi vợ ông qua đời. Nhưng anh thấy đấy,
Eddy đang sống rất tốt và tham gia rất nhiều hoạt động xã hội. Ông có thể
nói cho George biết mình năm nay bao nhiêu tuổi không, Eddy?
- Năm nay tôi 88 tuổi rồi đấy. - Eddy đáp.
- Đúng vậy, George. - Joy tiếp tục. - Eddy đã dạy tôi nhiều bài học quý
báu trong cuộc sống và tôi rất thích câu nói này của ông: “Hãy sống một
cuộc đời trẻ trung, vui vẻ và chậm rãi thưởng thức những món quà của tạo
hóa. Hãy kết thúc mọi hành trình của mình với nụ cười trên môi”. Câu nói
này đã tạo nên sự khác biệt trong cuộc đời của tôi và tôi sử dụng nó làm
quy tắc số mười của mình. Hãy cho George xem đi, Danny.
Quy tắc 10: Vui vẻ và yêu thích cuộc hành trình
- Bây giờ thì anh đã biết điểm đến cuối cùng mà tôi muốn nói đến là gì
rồi, phải không George? Chúng ta chỉ có một hành trình duy nhất và đều
phải kết thúc nó vào một lúc nào đó. Nhưng điều quan trọng không phải là
hành trình của chúng ta dài hay ngắn mà chính là cảm giác của chúng ta khi
thực hiện hành trình đó như thế nào. Đây không phải là chuyến dạo chơi
trong công viên Disney Land, vì thế hãy cố gắng vui vẻ hết mức có thể. -
Joy ngừng một lát, rồi cất giọng trầm tư. - Nhiều người cố gắng tích lũy
tiền bạc, quyền lực khi còn sống với mong muốn có được hạnh phúc.
Nhưng đó không phải là thứ có thể mang theo bên mình mọi lúc mọi nơi
nên họ đã phải bỏ lại chúng sau khi kết thúc hành trình cuộc đời. Nếu vậy,
tại sao chúng ta phải cố gắng tích lũy chúng, phải không? Hoặc cũng có
nhiều người cố tranh giành nhau từng mảnh đất để chuốc lấy sự căng thẳng
cho bản thân cũng như nhiều người khác nữa. Rất nhiều cuộc chiến đã nổ
ra mà nguyên nhân chỉ vì cái đường biên giới. Tại sao họ không ý thức
được rằng trái đất này là của chung? Tại sao chúng ta không cùng nhau xây