- Khoảng 2 điểm. - George đáp. - Chúng tôi không đoàn kết, thụ động.
Nói thẳng ra là vô tổ chức.
- Vậy là không tốt! - Marty nói lớn từ phía cuối xe.
- Đúng vậy. Không tốt tí nào! - George đáp dù cảm thấy rất khó chịu
trước sự chen ngang của anh chàng này.
Joy xen vào:
- Đúng là không tốt, George ạ. Nhưng như thế không có nghĩa là nó sẽ
không thể tốt. Tuy vậy, chuyện này có vẻ không giống những khó khăn mà
chúng ta từng đối mặt trước đây.
Cô nhìn xuống Marty.
- Marty, anh có nhớ lúc mình vừa hồi phục không? Hay khi Danny mắc
bệnh tim cũng vậy. Sở dĩ, chúng ta thay đổi được mọi chuyện là nhờ ta có
ước mơ, niềm tin và đã tập trung thực hiện nó. Chúng ta thường có một
điểm chung là đều phải trải qua một giai đoạn khủng hoảng trước khi nhận
ra mình phải thay đổi nó. Đáng ra ta không nên để mọi thứ suy sụp rồi mới
bắt đầu suy nghĩ về cuộc đời và ước mơ của mình. Nhưng điều đó vẫn cứ
xảy ra. Vì thế, hãy thường xuyên suy nghĩ xem mình muốn và không muốn
điều gì.
Trong lúc Joy nói, George chợt nghĩ về người mẹ đang chống chọi với
căn bệnh ung thư của mình và những ước mơ bà muốn thực hiện lúc này.
Bỗng dưng, anh hiểu tất cả những gì Joy đang nói.
Joy tiếp tục: