Janice khuyên George nên vạch ra một kế hoạch hành động rõ ràng.
Trước đây, cô đã áp dụng phương pháp này và nó đã thành công rực rỡ,
thậm chí là trước khi họ lập nên trang web với những chiếc vé xe đó. Joy
cũng khuyên George chỉ nên gửi một e-mail kèm theo chiếc vé mà không
thêm bất cứ lời nhắn nào để gợi sự tò mò cho mọi người. Cô cũng nhiệt
tình hướng dẫn anh cách nói chuyện với từng nhân viên, chia sẻ mong
muốn của bản thân và đưa cho họ tấm vé xe.
- Sau khi đã hoàn tất mọi việc, anh hãy nói với họ: “Bây giờ, bạn đã biết
rằng xe của tôi đang ở đâu cũng như mong muốn của tôi là gì. Nếu bạn sẵn
sàng bước lên xe của tôi thì hãy điền tên mình vào vé và gửi đến phòng của
tôi vào 9 giờ sáng ngày thứ hai”.
George nóng lòng thực hiện những điều Joy vừa chỉ dẫn. Chỉ còn một
tuần nữa là đến buổi ra mắt và anh cần biết những ai đi cùng xe với mình
cũng như những ai sẽ không đi. Thứ hai là thời điểm thích hợp nhất bởi hai
ngày cuối tuần sẽ là thời gian để mọi người suy nghĩ về quyết định của
mình. “Năng lượng đang bắt đầu dịch chuyển”, anh nghĩ vậy.
- À, còn điều này nữa, George. - Joy kêu lên khi xe dừng ở trạm mà
George thường xuống. - Anh cũng nên dành một cái vé cho vợ mình và nói
với cô ấy mong muốn của anh. Cô ấy cũng cần biết anh đang đi đến đâu,
George ạ. Đừng quên điều đó.
- Vâng, tôi sẽ nhớ. - George đáp. - Tôi sẽ làm điều đó.
Và đây là lần đầu tiên George thầm cảm ơn chiếc xe của mình vì chuyện
xẹp lốp. “Đúng là mọi chuyện xảy ra đều có nguyên do của nó”, anh thầm
nghĩ, “Có thể may mắn sẽ mỉm cười với mình và nó sẽ giúp mình thay đổi
tình thế hiện tại”.