George lấy viên đá của Joy ra khỏi túi. Anh biết không phải ngẫu nhiên
mà Joy đưa nó cho mình.“Hãy tìm những giá trị vĩnh cửu bên trong viên đá
này. Khi làm được điều đó, anh sẽ tìm thấy kho báu vô giá trong chính bản
thân mình và trong những người mà anh sẽ gặp”. Câu nói của Joy như
văng vẳng bên tai George. “Có lẽ bên trong viên đá này là một viên ngọc
quý hay một cái gì đó đại loại thế. Phải chi Joy cho mình viên đá có chứa
kim cương bên trong thì hay biết mấy”, anh tự nhủ và bật cười với ý nghĩ
này của mình. “Nhưng viên đá này có giá trị gì đặc biệt nhỉ? Có lẽ nó đã
có từ thời tiền sử và là vật biểu trưng sức mạnh một bộ tộc nào đó, thế nên
mới có thể giúp mình trong lúc nói chuyện với Tom hôm qua. Hoặc cũng có
thể nó trở nên đặc biệt với Joy vì nó chính là quà tặng từ một người thầy
của cô ấy. Có thể Joy sẽ có câu trả lời thỏa đáng về nguồn gốc của viên đá
này cũng như nói cho mình biết về con đường phía trước”, George vẫn tiếp
tục nghĩ miên man cho đến khi chiếc xe số 11 trờ tới.