109
CHƯƠNG IX: ĐỘT NHẬP
Sự có mặt rất sớm của Păng Ting và Suku tại lâu đài K’Rahlan ngay sau giờ ăn trưa khiến
bọn Kăply có cảm giác hôm nay là một ngày đặc biệt.
Êmê đưa mắt nhìn hai đứa bạn, nhăn nhó hỏi:
- Đọc tờ Tin nhanh N, S & D số ra hôm nay chưa?
- Rồi. – Păng Ting vừa đáp vừa sờ tay lên mái tóc bữa nay chẳng biết nó uốn theo cái kiểu
gìi mà đâm tua tủa lên trời như lông nhím – Có lẽ giờ này cả xứ Lang Biang đều đã có tờ
báo này trong tay. Dọc đường đến đây, em còn thấy tụi nhóc ra bán ì xèo.
- Hổng biết tổng biên tập Ama Đlie là tay nào? – Êmê cáu kỉnh – Xem ra hắn chỉ muốn
thầy N’Trang Long biến mất khỏi trường Đămri.
- Ama Đlie là một trong ba sinh viên xuất sắc nhất khoa báo chí trường Đămri cách đây
50 năm, cùng khóa với Y Nail, Cục trưởng Cục báo chí Lang Biang, và Kan Blao, tổng biên
tập hiện nay của tờ Lang Biang hằng ngày – Suku ung dung đáp, có vẻ nó biết rõ tổng biên
tập tờ Tin Nhanh N, S & D như lòng bàn tay – Và Ama Đliê cũng là sinh viên duy nhất của
lớp Hướng nghiệp bị đuổi ra khỏi trường ngay trước kỳ thi tốt nghiệp.
- Uả sao vậy? – Cả đống cái miệng cùng hỏi.
- Khi làm chủ bút tờ báo lớp của khoa báo chí, không hiểu khùng khùng thế nào hắn cao
hứng viết bài ca ngợi tác phẩm của Macketa, xem tay này như là nhà lý luận xuất sác nhất
thời đại….
K’Tub thở dài:
- Như vậy bị đuổi là phải rồi. Ủa, nhưng hồi đó hiệu trưởng trường Đămri đâu phải là
thầy N’Trang Long.
- Hiệu trưởng lúc đó là người khác.
- Vậy sao Ama Đliê lại ác cảm với thầy N’Trang Long dữ vậy?
Păng Ting vừa hỏi vừa nghiêng đầu về phía Suku khiến thằng này phải né người để tránh
cái mũi nhọn lởm chởm trên đầu nhỏ bạn. Nó thản nhiên đáp, trong khi vẫn thận trọng
liếc chừng mái tóc của Păng Ting:
- Chẳng qua do hắn không được thầy N’Trang Long nhận làm giáo sư thỉnh giảng môn
báo chí thôi. Hắn đã nộp đơn năm lần bảy lượt, thập chí có cả giấy giới thiệu của Cục
trưởng Y Nali nhưng thầy N’Trang Long vẫn gạt thẳng tay. Thực ra, thầy không ghét gì
Ama Đlie nhưng thầy không muốn đưa lên bục giảng một giáo sư từng sùng bái Macketa.