134
lúc câu chuyện này xảy ra, Bastu chưa đặt ra chức vị sứ giả.
Trong tấm gương đồng, Bastu lại nói, giọng êm ái đến khó tin:
-Khó khăn lắm ta mới chộp được ngươi. Và ngươi biết rõ là ta không thẻ buông tha ngươi
mà, đúng không Yan Dran?
Yan Dran ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Trùm Bastu nheo nheo mắt:
-Ngươi biết tại sao ta phải quyết hạ sát ngươi chứ?
Yan Dran lại gật đầu.
Ánh mắt trùm Bastu bám cứng gương mặt của Yan Dran:
-Có nghĩa là ngươi cũng biết làm sao để ta từ bỏ ý định đó chứ?
Thay vì gật đầu, lần này Yan Dran khua thanh gươm trên tay, nhếch mép khẳng khái:
-Đừng hòng lung lạc ta, Bastu chép miệng, hắn nhìn Yan Dran băèng ánh mắt xót
thương như nhìn một người đang giẫy chết-Một tài năng hiếm có như ngươi mà bỏ
mạng quá sớm quả là đáng tiếc.
-Chẳng có gì là đáng tiếc. –Yan Dran hừ mũi-Ta sẽ đó dịp gặp lai Niê Blô.
-Gã đội trưởng tuần tiễu lâu đài Sêrôpôk không thể sánh được với ngươi. Gã chết thì chỉ
như một con giun. Còn ngươi thì khác. Nhất là Yan Jik rất cần ngưoi. Ta nghe nói chú nhóc
đó rất thông minh...
Câu nói của trum Bastu khiến gương mặt của Yan Dran đột nhiên co rúm, cánh tay cầm
gương run lẩy bẩy.
-Yan Jik tuy còn bé nhưng dường như đã học được không ít tài nghệ của ngươi...-Trùm
Bastu nói chậm từng tiếng, vừa nói vừa thú vị thướng thức nỗi đau đớn trên mặt đối
phương-Ngươi chết, nó sẽ trở thành đứa bé mồ côi...
-Câm miệng!
Yan Dran hét lên một cách điên cuồng và từ mũi gươm của ông, một bầy ngựa cuồn cuộn
phóng ra như khói và phi thẳng vào trùm Bastu .
Bọn trẻ nhìn không chớp mắt cảnh tượng trước mặt, trống ngực đánh binh binh, trong
lòng không còn ao ước nào hơn là mong cho trùm Hắc Ám bị bầy ngưạ xéo nát cho rồi.
Kăply thấy rõ trùm Bastu khẽ hất tay ngay lúc con ngựa đầu tiên chạm tới vạt áo choàng
của hắn và trong khi nó trố mắt chờ xem cánh tay của Bastu bị đập nát như thế nào
thì một tiếng “bụp” khe khẽ vang lên và ngay lập tức bầy ngựa biến mất.
-Cái trò chơi của ngươi trông cũng ngộ nghĩnh đấy, Yan Dran. – Trước vẻ mặt chảy dài