139
Hèn gì hầu như bất cứ vật gì ở lâu đài K’Rahlan cũng mô phỏng theo hình con ngựa! Kăply
vỡ lẽ, khoái trá “à” lên một tiếng, nhưng nó không có thì giờ để nhấm nháp sự mừng rỡ lâu
hơn. Trong tấm gương, con roi của Krazanh và chiếc vòng của Kim đang bay lượn và đánh
nhau dữ dội với Điểu sát tinh khiến tâm trí nó hoàn toàn bị hút vào cuộc chiến.
Khói đen không ngừng bốc ra từ tay của trùm Bastu, và Điểu sát tinh càng lúc càng phình
to khiến Kăply cảm thấy một nỗi lo lắng mơ hồ tràn ngập tim nó, một tiếng “rắc” vang lên
và nó nghe nhói một cái khi thấy rõ mồn một hai khúc roi gãy văng ra khỏi đám khói
khổng lồ và rơi thẳng một lèo xuống đất. Nó chưa kịp trấn tĩnh dã nghe tiếp những tiếng
lách cách vọng vào tay và nhìn thấy chiếc vòng của Kim bị bể nát, những mảnh vụn bay lả
tả trong không trung như một đám bụi mỏng.
Krazanh và Kim còn đang bất thần nhìn theo những báu vật yêu quí bị hủy, Điểu sát tinh
đã lao vụt tới với một tốc độ kinh hồn.
-Tránh ra, Kim!
Vừa thoáng thấy một đám mây đen đột ngột phủ trùm xuống người, Krazanh giật mình
thét lên, một tay vung lên đỡ gạt theo phản xạ, tay kia hấp tấp đẩy bắn vợ mình văng tuốt
ra xa.
Cuộc tấn công chỉ xảy ra trong một cái chớp mắt nhưng khi Krazanh thoát được ra khỏi
móng vuốt của Điểu sát tinh thì mọi thứ bỗng trở nên tệ hại còn hơn một cơn ác mộng.
Kăply, Nguyên, Suku, K’Tub hoàn toàn bị sốc khi thấy gương mặt rắn rỏi, cương nghị của
Krazanh mới một phút trước đây đã bị tàn phá và biến dạng thảm hại: xương gò má sụp
xuống khiến cái trán dồ ra và cặp mắt như thụt vào, xương mũi bị gãy còn môi trên gần
như bị xé nát.
Khi Krazanh quay bộ mặt quái dị lại thì Êmê và Păng Ting bàng hoàng nấc lên một tiếng
như bị nghẹn rồi lảo đảo đổ sụp xuống nền nhà.
Thầy N’Trang Long cúi xuống trên hai cô gái. Thầy đặt hai bàn tay to tướng lên vai hai đứa
học trò như truyền hơi ấm và cất giọng cảm khái:
-Bình tĩnh đi, tụi con!
Ở tron tấm gương, Kim cũng ré lên sửng sốt khi nhìn thấy bộ mặt đã bị hủy hoại của
Krazanh. Bà giơ hai tay về phía chồng, nghẹn ngào:
-Anh Krazanh!
-Chạy đi, Kim! – Krazanh hét hớn, những ngón tay run rẩy sờ soạng trên gò má.
-Không, - Kim vùa nói vừa khóc, bọn trẻ có thể thấy rõ những giọt nước mắt lăn tròn trên