173
đến tụi nó. Cũng như số báo ngày hôm qua, tờ Tin nhanh N, S & D hôm nay vẫn không có
bài phỏng vẫn của Chor ở vị trí quen thuộc. Có lẽ thầy N’Trang Long đã nghiêm cấm các
giáo viên và đội bảo vệ nhà trường tiết lộ bất cư điều gì về những vụ đột nhập.
Thầy Hailixiro là người duy nhất không coi chuyện chấp hành mệnh lệnh của thầy
N’Trang Long ra cái đinh gì, nhưng ngay cả thầy cũng không hề hé môi về cuộc hẹn hò với
Nguyên và Kăply. Chắc là thầy không muốn mình và Nguyên bị đám tay chân của Ama Đliê
quấy rầy, Kăply cảm động nghĩ, nhất là thầy không muốn tụi mình bị trùm Bastu trả thù,
dù rằng không xảy ra chuyện Bolobala, phe Hắc Ám cũng có cả đóng lý do để truy sát hậu
duệ nhà K’Rahlan rồi.
-Con không bảo Pôlôna bịa chuyện nữa chứ, K’Tub? – Ông K’Tul cất tiếng, giọng đắc thắng
như vừa được bạc.
-Ờ, ờ... nếu như thầy Hailixiro đã nói như vậy...
K’Tub ấp úng, đầu vẫn cắm vào trang báo để khỏi phải ngẩng lên nhìn ba nó.
-Nếu ta bảo N’Trang Long là tay đại ngu thì cũng đâu có thấm gì với sự ngờ vực của tờ Tin
nhanh N, S & D về thân phận của lão phải không? – Ông K’Tul hỏi dồn, không bỏ lỡ cơ hội
tấn công thằng con đang yếu thế.
-Làm sao mà thầy N’Trang Long là người của trum Bastu được! – K’Tub sầm mặt phản
ứng – Theo con, cách đặt vấn đề của Pôlôna thiệt là ngu ngốc.
Ông K’Tul có vẻ bất ngờ trước sự nổi nóng bất tử của K’Tub. Ông khựng lại một chút, lấy
tay xua xua một tàn lửa vô hình nào đó trước mặt đang làm quả mìn trong ngực ông muốn
nổ tung, rồi chậm rãi nhếch mép, cố nén cơn giận vào tiếng cười khảy:
-Cứ đợi đấy, con trai! Rồi con sẽ thấy ai là kẻ ngu ngốc trong chuyện này!
-Cậu bị tờ Tin nhanh N, S & D bỏ bùa mê rồi, cậu K’Tul.- Êmê thu hết can đảm để bắt mình
mở miệng - Chẳng lẽ tờ Lang Biang hằng ngày mà cậu vẫn đọc bao năm nay thiệt sự là tờ
báo vứt đi? Con nghĩ, thiệt chẳng khách quan chút nào nếu chỉ nghe theo giọng lưỡi của
một phia.
-Rất tiếc là ta không thể làm theo lởi con dù ta rất muốn, Êmê à.- Ông K’Tul đáp bằng giọng
chế giễu, đáy mắt lóe lên thứ ánh sáng không thể nhầm được của sự đắc ý- Đã hai hôm
nay, thú thật là ta rầu rĩ chết được vì không thấy tờ Lang Biang hàng ngày đâu.
Êmê nhướn mắt:
-Cậu đã cắt báo rồi chứ gì?
-Ồ không,- Ông K’Tul nhún vai. Có vẻ ông đang ở trong tâm trạng cực kỳ khoái trá nên tự