178
Đang nói, thầy bỗng quay phắt về phía cuối lớp, cao giọng:
-Tam.
Tam giật bắn như con chim thình lình bị trúng tên, mặc dù nó luôn tìm cách để giống một
con chim ẩn mình trong bụi rậm.
-Dạ.
Tam run rẩy đứng lên, đưa cặp mắt sợ sệt nhìn thầy Haifai, thắc thỏm chờ đợi trước vẻ
mặt hả hê của Amara.
-Sao từ nãy tới giờ trò ngồi im như cục gạch vậy hả?
Thầy Haifai hỏi một câu quái chiêu khiến Tam không biết làm sao trả lời, và trả lời làm sao
cho thầy đừng nổi cơn thịnh nộ thì nó lại càng không biết.
-Dạ.- Tam đành lí nhí.
Cái trán dồ của thầy Haifai gục lên gục xuống đầy đe dọa:
-Có phải trò muốn nói là trò không thèm để ý đến nhưng chuyện linh tinh xung quanh
không hả?
Tam liếm đôi môi khô khốc, cảm thấy mình tội lỗi ngập đầu:
-Dạ...
Nó tính nói “dạ, con không có” nhưng cổ họng đắng ngắt, còn cái lưỡi thụt đi đâu mất
khiến nó không tài nào nói nốt được mấy tiếng còn lại.
Thầy Haifai tiếp tục truy, lần này vừa hỏi thầy vừa chĩa ngón tay với chiếc móng màu mè
cong vút về phía Tam, giọng rin rít:
-Tóm lại, trò cho rằng đã vào lớp, cái việc quan trọng nhất đối với một học sinh gương
mẫu là im lặng ôn bài, có phải vậy không Tam?
Tam rõ ràng không hiểu thầy Haifai định dẫn dắt nó đến đâu trong trò mèo vờn chuột này.
Nó cảm thấy đầu óc càng lúc càng mù mịt, tai lùng bùng như có con gì đang quậy tưng
trong đó. Nó ngước bộ mặt xanh xao lên nhìn thầy Haifai, mệt mỏi đáp, với cái vẻ cam chịu
của kẻ mặc cho cuộc đời ra sao thì ra:
-Dạ phải, thưa thầy.
Như rình câu trả lời này từ lâu, Tam vừa nói xong, thầy Haifai lập tức xoay người dộng vô
tấm bảng sau lưng đánh “rầm” một tiếng, hét lớn:
Giỏi! Giỏi lắm, Tam! Trò ngồi xuống đi, ta cho trò 10 diểm!
Tam không ngồi,mà nó rơi bịch người xuống ghế, hoàn toàn bị sự bất ngờ đánh quỵ, và