4
- Tao biết, tao biết mà! Bỏ qua đi, K’Brăk! – Steng xua tay, rối rít - Vụ của mày, coi như
tao thua rồi. Nói chung là mất trắng. Bây giờ tao chỉ chờ xây mộ cho những đứa còn lại
thôi.
Bất chấp vẻ điên tiết của tụi bạn, Steng tiếp tục thao thao:
- Hôm qua con nhỏ Bolobala đã lê la khắp trường kể về chiến công lẫy lừng của mày rồi.
Tao đã nghe đầu cả tai, tiếc là không có thêm tám cái tai nữa để nghe cho xuể. – Steng cong
ngón tay gõ cồm cộp vào trán – Bolobala nói gì hả? Ờ, nó nói là lúc đối đầu với Baltalon,
dáng đứng của mày rất uy nghi, vẻ mặt cực kỳ oai phong, ánh mắt đầy khí thế, cánh tay…
- Đủ rồi, Steng! – Mặt đỏ tới mang tay, Nguyên gạt ngang – Thiệt là nhăng nhít!
- Để Steng nói hết đi, anh K’Brăk! – K’Tub kéo tay Nguyên, chân nhảy tưng tưng – Nghe
đã sướng tai thiệt đó!
Không đợi K’Tub nài nỉ đến lần thứ hai, Nguyên vùng khỏi tay thằng nhóc, vọt chay.
Kăply chạy sát bên cạnh, tủm tỉm:
- Tao thấy dáng chạy của mày cũng oai phong lắm đó, Nguyên.
Chờ đón Nguyên và Kăply ở ngay cửa lớp Cao cấp 2 là thằng Y Gok.
- Chào K’Brăk! – Y Gok nhìn Nguyên chăm chú y như thể Nguyên chưa học chung với nó
ngày nào – Nghe nói mày đã làm cho Baltalon tiêu tùng rồi hả? Kan Tô và Mua bảo tụi tao
thế. Nhưng nghe con nhỏ Bolobala ở lớp tụi mày thuật lại mới thiệt là khoái. Nó bảo trông
mày lúc đó thật là một khối rắn chắc, Baltalon nhìn thấy cũng phải run rẩy, mê muội cả
thần trí…
Nguyên có cảm tưởng nó là một con cá bị chặn hai đầu, Steng một đầu và Y Gok một đầu,
và đứa nào cũng cố tóm cho được nó.
- Mày điên sao nghe lời con nhỏ nhiều chuyện đó. – Nguyên nhăn nhó nói và cố lảng sang
đề tài khác – Sao mày không vô học, chạy lên lớp tụi tao làm chi?
- Ê, tao đợi ở đây để chúc mừng mày mà. – Y Gok tròn mắt, giọng phật ý – Một chiến công
như thế đâu phải lúc nào cũng xảy ra. Lần trước, tụi mày đã thoát chết dưới lời nguyền
Tan xác của Buriăk, thêm lần này nữa...
Một cái trán dồ cúi xuống giữa ba đứa. Và từ giữa đôi môi đỏ choét, một giọng nói lạnh
lùng vang lên:
- K’Brăk, K’Brêt sao còn đứng đó? Vô lớp đi! – Cặp mắt sâu hoắm của thầy Haifai xoáy
vào mắt Y Gok một cách nghiêm khắc – Còn trò này…
Y Gok không để thầy Haifai nói hết câu. Nó lấm lét liếc những móng tay xanh xanh đỏ đỏ