55
ngại. Nhìn bộ mặt tươi tỉnh của nó có cảm tưởng sáng nay chẳng có cuộc chạm trán căng
thẳng nào xảy ra chỗ sân trường.
- Anh K’Brăk! Anh K’Brêt!
Êmê vui vẻ kêu, rồi trước ánh mắt sửng sốt của một người, nó quay sang quàng vai
Bolobala, một cử chỉ mà không ai nghĩ nó có thể làm, giọng niềm nở:
- Bữa nay lớp bạn học tới câu thần chú gì rồi há?
- Thần chú Sụm bà chè.
Bolobala ngơ ngác đáp, chân như khuỵu xuống, có vẻ rất muốn sụm bà chè trước sự thân
mật khó tin của Êmê.
Bất chấp cái cách lũ bạn đang nhìn mình, toàn là những cái nhìn kỳ cục, Êmê tiếp tục bày
tỏ tình cảm bằng cách đập đập tay lên vai Bolobala:
- Có chỗ nào anh K’Brăk và anh K’Brêt không hiểu, bạn nhớ chỉ giùm nha.
- Dĩ nhiên rồi, Êmê à. Cái đó thì bạn khỏi cần dặn.
Vừa đáp Bolobala vừa sượng sùng đưa tay lên gãi gãi chỗ ngứa trên đầu, bụng băn
khoăn: Hổng lẽ bữa nay đầu mình tự nhiên có chí?
Không ai nhìn thấy Êmê đang len lén thả sợi tóc vừa bứt trộm được vào cái túi áo chùng,
cho nên dĩ nhiên là cũng không ai hình dung được một tai họa khủng khiếp sắp sửa chụp
xuống đầu Bolobala.
Ngay cả nạn nhân Blolobala cũng không ngờ vực một chút xíu nào. Nó chỉ hơi ngỡ ngàng
trước sự thay đổi thái độ đột ngột của Êmê nhưng liền sau đó nó hân hoan đón nhận sự
thân thiết bất ngờ mà Êmê mang lại với sự cảm kích của một con mèo thích được vuốt ve.
Bolobala không nhớ ra Êmê đã thả tay khỏi vai nó từ lúc nào nhưng điều đó đối với nó
chẳng có gì quan trọng khi mà nó sung sướng nhận ra ngọn lửa tình bạn thực sự tỏa ấm
hơn nhiều so với một cái choàng vai.
Nhìn Êmê và Bolobala cặp kè bên nhau, cái hình ảnh mà trước đó mười phút không ai có
thể tưởng tượng ra, Nguyên cảm nhận một cách rõ rệt nó đang trải qua một khoảng khắc
êm đềm kỳ lạ, cái khoảng khắc mà nó tưởng là mình sẽ đắm chìm trong đó m ãi mãi nếu
không có tiếng quát giật của K’Tub dộng vô tai:
- Xéo đi, Steng! Báo cho tụi mày một tin buồn là chưa có ai trong tụi tao sẵn sàng qua đời
đâu!