- Khi nãy bạn Mua năn nỉ thằng oắt này để dẫn nó về lớp mà nó hổng chịu nhúc nhích gì
hết, thầy ơi!
Diradivo, một thằng nhãi đến lúc này vẫn còn chạy loăng quăng giữa hai dãy bàn như
thể không quyêt định được nên ngồi vào chỗ nào, ngoảnh mặt về phía thầy hiệu trưởng, cất
giọng the thé:
- Thầy Akô Nô chưa xuống tới, có gì đâu mà mất mặt hở thầy?
- Giáo sư Akô Nô đã tới từ lâu rồi, trò à. - Thầy N’Trang Long nhún vai và rầu rĩ nói -
Thiệt tình thì ta cũng không hiểu ổng nghĩ sao khi nhìn thấy một cái lớp bát nháo như thế
này.
Thầy N’Trang Long là người ưa khôi hài nhưng căn cứ vào giọng nói của thầy lúc này
không có vẻ gì là thầy vừa nói đùa. Như bị một lực vặn vô hình, tất cả cái đầu của tụi học trò
lớp Cao cấp 1 quay tròn một vòng khiến Nguyên và Kăply bên ngoài cửa sổ phải hốt hoảng
ngồi thụp xuống.
- Các trò đừng quay mòng mòng nữa. Giáo sư Akô Nô đang ở đây nè.
- Trời đất! - Cả lớp đồng loạt kêu lên bằng thứ giọng sửng sốt của những kẻ lần đầu nhìn
thấy ma khiến Nguyên và Kăply hấp tấp thò đầu lên và đến phiên tụi nó, hai đứa cũng há
hốc miệng ra khi thấy ngón tay thầy N’Trang Long đang chỉ ngay chóc vào thằng oắt lạ mặt.
- Thầy không nói giỡn chớ, hả thầy? - Y Gok run run hỏi, bụng thót lại khi nhớ đến cái
bẹo tai vừa rồi - Làm sao mà giáo sư Akô Nô là… là… thằng nhóc này được…
- Nhóc cái đầu ngươi! - Thằng nhóc gầm lên, cố làm ra vẻ đe dọa nhưng bộ tịch trẻ con
của nó khiến nó trông rất buồn cười.
Như nhận ra nạt nộ như vậy không ăn thua, nó quét mắt xuống các dãy bàn đang rộ lên
những tiếng cười rúc rích:
- Các trò có biết ta năm nay bao nhiêu tuổi rồi không mà dám kêu ta là nhóc hử?
- Mười tuổi là cùng chớ mấy! - Thằng Diradivo nhanh nhẩu đáp, giọng giễu cợt. Nói xong,
nó toét miệng cười hì hì.
- Các trò nghe đây! - Có vẻ không muốn lũ học trò trượt quá xa ra ngoài rìa của sự lễ
phép, thầy N’Trang Long cất cao giọng - Giáo sư Akô Nô tuy có bề ngoài của một đồng tử
nhưng nếu xét về thời gian có mặt trên đời, có lẽ tuổi của giáo sư còn nhiều gấp đôi ta lận
đó.
Tiết lộ của thầy N’Trang Long cộng với nét mặt nghiêm nghị của thầy khi thông báo điều
đó khiến tụi học trò im bặt. Vẻ cười cợt trên mặt bọn nhóc như bị một bàn tay vô hình xóa
mất, thay vào đó là sự ngờ vực xen lẫn sợ hãi, và ánh mắt tụi nó nhìn thầy Akô Nô bây giờ
trông rất giống với cái cách chiêm ngưỡng một kỳ quan.
Trước vẻ mặt hoang mang của bọn học trò đang ngồi chết khiếp trên ghế, thầy N’Trang
Long quay sang thầy Akô Nô, lịch sự:
- Anh đã có thể bắt đầu buổi học được rồi đó, anh Akô Nô.