Chương 1: GIÁO SƯ AKÔ NÔ
Nếu cần mô tả một buổi sáng tuyệt vời vì bất cứ lý do gì hoặc không vì bất cứ lý do gì,
các bạn hoàn toàn có thể mô tả buổi sáng sau đây, cũng là buổi sáng mở đầu cho câu chuyện
này: đó là khoảnh khắc nắng lên tươi thắm và cao cao bên trên lâu đài K’Rahlan, những cụm
mây nõn như bông treo lười nhác giữa tầng trời với những đường viền mỗi lúc một ửng
hồng như những quả táo sắp chín. Gió lướt đi xạc xào trên lá cây, một lúc sau đã nhún nhẩy
trên bãi cỏ xanh mượt đằng sau lâu đài bằng những bước êm ái rồi rụt rè quanh quẩn chỗ
nhà bếp nơi thằng Đam Pao và con Chơleng đang ngồi ngáp vặt.
Đó là một buổi sáng thực sự thanh bình và thư thái với hai đứa nhỏ, bởi vì cũng thực sự
là sáng nay hai đứa nó chẳng có chuyện gì để làm vì đến trưa bà Êmô mới từ lâu đài
Sêrôpôk trở về, còn pháp sư K’Tul thì sau cú đại bại của tờ Tin nhanh N, S & D trong mưu
toan lật đổ hiệu trưởng N’Trang Long, cơ thể của ông xuôi xị đến mức cơn đói cũng đột ngột
thiếp đi, không buồn gào lên như thường lệ vào thời điểm mặt trời vẫn mọc.
Lúc Nguyên, Kăply, Êmê, K’Tub xách cặp trèo xuống cầu thang xoắn, đã thấy ông K’Tul
ngồi đằng bàn, đang uể oải nhấm nháp bia Saydimi, là thứ mà người ta không bao giờ uống
vào lúc sáng sớm nếu không ở trong tâm trạng buồn phiền quá mức.
K’Tub định ngăn ba nó nhưng nghĩ sao lại thôi, chỉ nói:
- Chào ba!
Những đứa còn lại cũng cất tiếng chào gọn lỏn rồi chuồn lẹ ra cổng. Mặc dù trông ông
K’Tul hôm nay không có vẻ gì muốn gây sự với toàn thế giới nhưng bọn Kăply không thể
đoán chắc được điều đó nếu tụi nó cứ tiếp tục chàng ràng trước mặt ông như những mồi
lửa.
- Em không hiểu tại sao ba em có ác cảm với thầy N’Trang Long dữ vậy? - K’Tub cất
giọng rầu rầu khi rảo bước trên đại lộ Brabun.
- Ờ, chị thấy thầy N’Trang Long cũng tốt quá chớ! - Êmê phụ họa.
- Tốt quá chứ không phải là cũng tốt quá! - K’Tub cự nự, mặt đã có vẻ quàu quạu.
Nguyên đang định lên tiếng, bỗng há hốc miệng khi thấy Êmê co giò vọt chạy.
- Êmê, em đi đâu vậy?
Kăply hét lên nhưng Êmê không trả lời, tiếp tục phi như gió, trông nó cuống cuồng như
một người đang cố thoát ra khỏi một đám cháy.
Kăply sầm mặt quay sang K’Tub:
- Tại mày đó…
- Sao lại tại em? - K’Tub kêu lên oan ức. Nó chỉ tay vào CỬA HIỆU THẤT TÌNH bên đường
- Bộ anh không nghe gì hết sao?
Kăply nhìn sang cửa hiệu của lão Seradion và ngay lập tức nó hiểu ngay điều gì đã khiến
Êmê tháo chạy.