Chương 2
THẦN CHÚ SỐ CHÍN RƯỠI
Nguyên trừng mắt nhìn Kăply, khi chỉ còn hai đứa trong phòng, hỏi bằng giọng đe dọa:
- Nói thật đi! Khi nãy mày rủ Mua đi đâu?
- Mày cũng biết rồi mà. - Kăply nhăn nhó - Tụi tao đi ăn chả cá chỗ cổng trường…
- Quầy chả cá của Y Sai chỉ là điểm hẹn. - Nguyên chặn ngang họng Kăply bằng câu nói
chắc nịch như thể nó đi guốc trong bụng thằng này - Tao hỏi sau đó kìa. Sau đó tụi mày đi
đâu?
- Đi thẳng về đây chứ đi đâu.
Nguyên nheo nheo mắt:
- Thế tụi mày không rẽ qua đường Chifichoreo như dự tính à?
Như bị rắn mổ, Kăply bắn lên khỏi tấm nệm, miệng há hốc:
- Sao mày biết tụi tao định rẽ qua đường Chifichoreo?
- Đơn giản thôi. - Nguyên mỉm cười với cái vẻ rất ư là đại ca - Vì tiệm Những Dấu Hỏi mà
mày và Mua lạc vào hôm nọ đã xuất hiện trên chính con đường này.
Đang nói, Nguyên thoắt nghiêm mặt lại, vẻ tươi cười biến mất:
- Nói đi! Mua có thắc mắc gì không?
- Không.
- Nó không hỏi mày đi tìm tiệm Những Dấu Hỏi làm gì à?
- Tao nói là tao tò mò.
- Hừm, mày phải hết sức thận trọng đó, Kăply. Tao không nghĩ sau khi ăn được quả táo
vàng, mày có thể tự cho phép mình làm những chuyện động trời như thế này mà không cần
hỏi qua ý kiến tao.
- Tao biết.
- Mày chẳng biết cái cóc khô gì hết. - Nguyên nổi cáu - Đối đầu với ông K’Tul thực ra còn
phức tạp và nguy hiểm hơn là đối đầu với trùm Bastu cả ngàn lần.
- Tao biết mà. - Kăply cười khổ - Vì ông K’Tul dù sao cũng là ba của K’Tub và là cậu của
Êmê.
Nguyên gầm gừ: