Thầy Haifai lập tức ngưng giảng. Thầy quay sang hai đứa học trò, lúc lắc đầu cho hai cái
khuyên tai đưa qua đưa lại và vỗ về bằng giọng nữ:
- Tụi con yên lặng nghe giảng bài đi. Ổng sắp kiểm tra tụi con đó.
- Ta kiểm tra ngay bây giờ đây. - Thầy Haifai nói nối theo bằng giọng nam, không thèm lấy
hơi giữa hai giọng nói, vẻ gắt gỏng và đe dọa - Những phù thủy chân chính không bao giờ
thèm tu luyện những gì thuộc về nghệ thuật hắc ám nên ta sẽ không dùng một thứ bùa nào
tác động lên tâm linh mấy trò. Thay vào đó, ta sẽ sử dụng nghệ thuật thôi miên thông
thường để kiểm tra xem mấy trò tiếp thu bài học được đến đâu.
Thầy gục gặc cái trán dồ, mắt bám cứng vào gương mặt của hai đứa học trò đang hoang
mang nhìn lại thầy:
- Mấy trò chuẩn bị đi. Ta bắt đầu đây.
Trong một phút, Amara và Y Đê lo lắng nhận thấy đôi mắt thầy Haifai đột nhiên trở nên
xanh biếc như hai vì sao lạnh. Hai đứa lật đật niệm chú, cố nhớ lại những gì thầy vừa giảng
nhưng tụi nó biết ngay là tụi nó không thể nhớ bất cứ điều gì. Hai vì sao xanh bây giờ đã hóa
thành hai con ong đang tìm cách chui vào tâm trí Amara và Y Đê, thậm chí hai đứa dường
như nghe có tiếng kêu vo vo trong tai và rõ ràng điều đó khiến tụi nó không thể nào tập
trung đầu óc được.
Phát hiện ra nguy hiểm, Amara và Y Đê cố quay mặt đi phía khác để tránh ánh mắt thầy
Haifai nhưng ngay lập tức cả hai điếng hồn nhận ra tụi nó không thể làm chủ được hành vi
của mình.
Đôi mắt thầy Haifai bắt đầu đong đưa và cả lớp đều nhận thấy cả Amara lẫn Y Đê có hiện
tượng giống như vừa chích nọc con macorana, trông tụi nó có vẻ ngất ngây, mí mắt từ từ
sụp xuống như sắp sửa rơi tõm vào giấc ngủ.
Trong khi tụi bạn chờ đợi Amara và Y Đê đổ gục ra sàn và cất tiếng ngáy khò khò thì hai
đứa bỗng mở bừng mắt ra, đột ngột tỉnh hẳn. Giống như những kẻ đang mắc kẹt trong giấc
mơ bỗng thoát ra được, Amara và Y Đê vươn vai ngáp một cái thật dài rồi lật đật nhìn
quanh, ánh mắt sáng lấp lánh.
Rất nhanh, và không hề có dấu hiệu báo trước, Amara phóng lại chỗ thằng Lung ngồi và
trước vẻ ngạc nhiên cùng cực của tụi bạn, nó giật lấy cuốn sách trên tay thằng này, đem lại
đặt trên bục cửa sổ, xong rút một chiếc giày dưới chân đè lên cuốn sách. Rồi với một chân
mang giày một chân không, Amara nhảy lò cò một vòng quanh lớp rồi leo lên bục cửa sổ
ngồi cạnh cuốn sách, mặt ngây ra, đã trở lại dáng điệu của kẻ không còn thần trí.
Thằng Y Đê còn khùng hơn. Nó không chạy nhắng lên như thằng Amara, chỉ đứng giữa
lớp, lắc người như điên. Y Đê lắc người mỗi lúc một nhanh, vừa lắc vừa la om sòm:
- Ta là chai bia, sao chưa sủi bọt? Ta là chai bia, sao chưa sủi bọt?
Lúc bình thường, Y Đê không thể lắc lư lâu như thế. Mà cũng không đứa nào trong lớp có
thể làm được điều phi thường đó. Nhưng Y Đê cứ lắc mãi. Dĩ nhiên động tác chậm dần và
đến một lúc không còn là lắc nữa mà nó xiêu vẹo giống như người say rượu và tiếng la đã
biến thành tiếng thều thào: