Đi liền với câu nói là một cái đầu rối bù húc mạnh vào giữa đám đông. Vẫn bó người trong
bộ đồ ngắn màu đen chật chội với những đường diềm màu mè ở vai và cổ tay, hóa sĩ Yan
Dran huơ thanh gươm ngắn cũn về phía đám kéo co, thở phì phì giận dữ:
- Tụi bay có thôi ngay đi không hả?
Lần này thì Pôcô và Pôca lập tức buông ngay hai con linh xà. Hai đứa quay về phía họa sĩ
Yan Dran, ấp úng:
- Bố…
- Bố cái đầu tụi bay - Họa sĩ Yan Dran nổi cáu - Thanh xà và bạch xà đâu phải là thứ đồ
chơi. Tao đã nói với tụi bay như thế nào ta hy vọng tụi bay chưa quên sạch hết chớ hả?
- Tụi con nhớ mà - Pôca chớp chớp mắt, giọng biết lỗi - Bố dặn khi đặt chân đến trường
Đămri tụi con không được lôi hai con linh xà ra. Chỉ được phép dùng làm dây thắt lưng thôi.
Gương mặt Yan Dran đỏ bầm:
- Thế mà…
- ông Yan Dran ơi. - Thầy Akô Nô xen lời, tay vung vẩy hai con rắn, vẻ bất bình - Ông hổng
cho tụi nó lôi hai con rắn nhép này ra chơi thì tôi biết chơi với ai chớ.
- Ngài Akô Nô, đây là quy định của nhà trường - Họa sĩ Yan Dran nhăn nhó, hạ cây gươm
xuống - Tôi đã đồng ý với ngài N’Trang Long về chuyện này rồi, mong ngài thông cảm.
Câu nói của họa sĩ Yan Dran kết thúc luôn câu chuyện lình xình xoay quanh anh em Pôcô -
Pôca trong buổi sáng hôm đó. Sau khi nhận lại hai con rắn từ tay thầy Akô Nô, hai con ma
nhóc quấn cặp thanh xà bạch xà quanh thắt lưng rồi líu ríu đi theo họa sĩ Yan Dran về phía
ngọn tháp trước ánh mắt tò mò của đám học trò trường Đămri.
Ở phía sau, thằng Yan Jik lót tót chạy theo, miệng không ngớt ca cẩm:
- Ba ơi ba. Ba đừng bắt con đi học nghe, ba. Ba cho con ở nhà chơi với anh Pôca và anh
Pôcô đi, ba.
- Im đi! - Yan Dran nạt, tức giận đến mức không biết mình đang nói bằng giọng của lão
quản gia Imđi - Ngay cả hai thằng Pôcô - Pôca, ta cũng tống vô lớp luôn. Nói chung là hổng
đứa nào được ở ngoài rong chơi để rồi gây chuyện rắc rối hết á.
oOo
Bữa đó, Kăply ngồi học mà không làm sao ngăn mình đừng liếc qua chỗ thằng Y Đê ngồi,
khoái chí khi thấy thằng này cứ gục mặt xuống bàn để giấu chiếc mũi sưng tấy. Ngồi ngay
trước mặt Y Đê là sư phụ nó - thằng Amara.
Amara mặt vẫn hầm hầm, có lẽ chưa nguôi ấm ức về chuyện khi nãy ngoài sân trường.
Nhìn Amara liên tục ngọ nguậy trong chỗ ngồi, Kăply hổng dám chắc là nó đang cố nuốt cơn
giận trong lòng hay đang cố nhốt một con sư tử dưới gầm bàn.