Buriăk bước lên, đứng chắn ngay trước mặt Balikem, cười hề hề:
- Để ta thử sức với hắn trước. Ta muốn xem trong thời gian qua hắn đã học mỏm thêm
được ba thứ nhăng nhít gì.
Balikem chưa kịp có ý kiến, Buriăk đã vung tay. Bàn tay máu vụt hiện ra, bay lên không,
nhanh chóng biến thành một đám mây màu đỏ và sà rất nhanh xuống trên đầu những con
vật.
Như thường lệ, con cóc đỏ lâm trận trước tiên. Nó ngóc cổ, hả họng phun ra một làn sương
trắng như sữa. Khác với những gì bọn trẻ đã trông thấy, lần này trong làn sương nhấp nháy
vô số những đốm sáng và cứ mỗi lần dâng lên nó lại phát ra những tiếng ầm ì khe khẽ hệt
như một đám mây tích điện.
- Khá lắm!
Buriăk hét lên và cùng với tiếng hét, bàn tay máu trên không bỗng chao mạnh như thể bầu
trời đột ngột nghiêng đi và khi chiếc ráng đỏ thôi lắc lư, bọn Kăply điếng hồn nhận thấy làn
sương trắng đang bị ép xuống rất nhanh.
Nhận thấy con cóc đó có vẻ không thể chống chọi lâu hơn, con bọ ngựa vàng và con nhện
xanh lập tức xuất chiến. Cả hai ngóc đầu lên cao, đồng loạt phun sương dày đặc. Hai cụm
sương nhanh chóng hợp với cụm sương trước đó thành một đám mây lớn và dày đến nỗi
bọn Kăply không còn nhìn thấy Hắc tinh tinh, Balikem và Buriăk đâu nữa.
Bọn trẻ vội vã lùi ra xa và mặc dù đây không phải là lần đầu tiên chứng kiến cuộc so tài
giữa Buriăk và Tứ bất tử, tụi nó vẫn bị hình ảnh kì ảo trước mắt mê hoặc. Có một lúc, tụi nó
dường như quên mất mình đang ở đâu, tất cả những gì đang lấp đầy mỗi đứa trong lúc này
là một cảm giác say sưa, đầy phấn khích.
Chỉ đến khi bắt đầu nhận ra mình đang hít thở khó khăn, tay chân gần như không cựa
quậy được, bọn Kăply mới giật bắn mình.
- Lời nguyền Tan xác. - Păng Ting sợ hãi thì thầm.
Nguyên lật đật chọc tay ra phía trước nhưng nó chưa kịp niệm chú, giọng của Tứ bất tử đã
vẳng ra từ chỗ nào đó trong khu rừng rậm rạp, đầy tự tin:
- Không cần đâu, K'Brăk. Bọn ngươi cứ đứng đó chờ xem Buriăk giống con vịt què đến cỡ
nào.
Khi nghe như vậy, bọn trẻ đinh ninh rằng Tứ bất tử sẽ tung thêm con dế trắng vào trận.
Nhưng diễn biến trước mắt đã chứng minh là tụi nó hoàn toàn không hiểu gì về trình độ
hiện thời của vị tổng quản lâu đài Sêrôpôk.
Làn sương trắng đang phun ra từ ba con vật thình lình chuyển sang màu nước biển: bây
giờ không còn là một đám mây nữa mà là một đại dương đang dâng lên như lũ tràn bờ.
Trong tích tắc, bàn tay máu bị cơn sóng thần nuốt chửng, hổng thấy đâu hết. Cơn sóng vọt
lên rất nhanh và hạ xuống còn nhanh hơn.