- Hổng hiểu luôn! - K’Tub sốt ruột hừ mũi, trông nó đã muốn đá cho Suku một cái.
Suku liếc K’Tub, cảnh giác nhích ra xa thằng này một bước, nhăn nhó nói tiếp:
- Luân hồi nghĩa là phải hy sinh, phải chấp nhận cái chết, rồi sau đó đi đầu thai kiếp khác.
Nhưng rồng và rắn là loài muốn vượt qua quy luật tự nhiên đó. Chúng bí mật lột xác để
muốn vươn đến sự trường sinh…
- Chị hiểu rồi, Suku. - Păng Ting gục gặc mái tóc hổng ai biết uốn theo kiểu gì - Vì vậy mà
khi nhìn thấy màu tím, bọn chúng đâm ra sợ hãi…
- Hơn nữa, màu tím còn là màu làm dịu, là sắc độ của màu đỏ được thu giảm. Rồng đỏ mà
gặp phải màu tím thì đúng là quá tệ, chúng sẽ lập tức chuyển từ dương sang âm, từ động
sang tĩnh, giống như bị thôi miên…
Một tiếng hét lồng lộng bất thần vang lên cắt ngang lời giải thích của Suku. Bọn trẻ giật
mình nhìn ra, choáng váng khi thấy Macketa đang làm một động tác gì đó giống như là lên
đồng. Hắn ngồi xếp bằng xuống nền đá, hai tay bắt chéo trên đầu, chiếc áo chùng màu mỡ gà
bỗng phồng to ra như một quả bóng được bơm căng, căn cứ vào bộ dạng kỳ quái của
Macketa bọn trẻ đoán tiếng hét khủng khiếp vừa rồi là do hắn phát ra.
Nhưng điều khiến lục phủ ngũ tạng của bọn Kăply quặn lại không phải là động tác của
Macketa. Chính những con rồng đỏ dường như đã tỉnh dậy và bắt đầu chuyển động nhanh
hơn trên trần nhà khiến tụi nó muốn rụng rời tay chân.
Kăply lo lắng kêu lớn:
- Đánh vào mấy con rồng đi thầy! Đánh ngay khi chúng chưa kịp phục hồi…
“Không được đâu, đồ ngốc”. Tiếng thầy N’Trang Long đáp trả thằng nhóc, vẫn với lối thần
giao cách cảm quen thuộc. “Đánh vào lũ rồng chính là cách tốt nhất kích hoạt sự nguy hiểm
của thần chú Cực lạc tiêu diêu”.
- Lũ rồng sắp tỉnh lại, phải không thầy? - Kăply lại ré lên bằng giọng méo mó.
“Ờ, chúng sắp tỉnh lại. Trước giờ ta chưa thấy phù thủy nào mạnh như Macketa. Căn
phòng đặc biệt này chỉ khống chế được lũ rồng của hắn tối đa là ba mươi phút”.
- Trời ơi, thầy phải mau chóng nghĩ ra cách gì đi chứ!
“Chỉ có một cách duy nhất”. - Thầy N’Trang Long trả lời.
- Cách gì hả thầy?
Dĩ nhiên mọi người chỉ nghe một mình Kăply lên tiếng. Nó vừa hỏi vừa chạy vòng quanh
đám bạn, với bà Ka Lên rượt đuổi phía sau và liên tục tóm hụt thằng con, tạo nên một hình
ảnh kỳ cục và buồn cười hết sức.
“Cách duy nhất, đó là con phải lập tức chết đi!” - Giọng thầy N’Trang Long nghiêm nghị.
- Trời!
Kăply ré lên một tiếng và rụng người xuống đất.