Thầy N’Trang Long vừa nói xong, mọi người nghe vang lên bên tai những tiếng lạch cạch,
thứ âm thanh không thể nhầm được của một chiếc cửa rèm đang từ từ cuốn lên.
Con khỉ Chacha - bây giờ là Đại tiên ông Pi Năng Súp - kêu lên khọt khẹt và phóng xuống
khỏi vai thầy N’Trang Long. Rồi vẫn ở trong hình dạng một con khỉ con, Pi Năng Súp tiến tới
chỗ Macketa ngồi, đưa tay kéo hắn đứng lên.
Con khỉ Chacha nhỏ thó trong khi trùm Hắc Ám thì cao lớn nhưng khi Pi Năng Súp giật khẽ
một cái, Macketa đã bay lơ lửng trong không trung như một con người không trọng lượng.
- Ngươi cố gắng ngủ một chút nhé.
Tiếng Păng Sur nói, và đôi mắt Macketa từ từ nhắm lại.
- Ê, tại sao không mở tấm mạng che mặt của hắn ra để mọi người ở đây xem qua một chút.
Ama Moto bất thần la lớn và đề nghị của ông lập tức được cả đống cái miệng nhao nhao
đồng tình:
- Đúng rồi!
- Đúng rồi đó, ngài Mackeno!
- Mở ra coi đi, thầy ơi!
- Ờ, biết đâu trùm Hắc Ám là một người rất quen thuộc với chúng ta.
Thầy N’Trang Long khẽ nhún vai, sau khi những tiếng ồn ào lắng xuống:
- Ta đã nói rồi. Hắn là Macketa, nghĩa là trừ Pi Năng Súp, Păng Sur và tar a, ở đây không ai
biết mặt hắn hết.
- Dù sao thì ông cũng nên chiều ý mọi người một chút, ông N’Trang Long. - Cục trưởng
Ama Moto cao giọng, cho đến bây giờ vẫn gọi người đứng đầu Tam tiên bằng cái tên
N’Trang Long, có lẽ ông cho rằng với lối xưng hô này ông cảm thấy tự tin hơn khi đối thoại -
Tôi, và có lẽ tất cả những người có mặt ở đây, đang rất muốn biết tại sao Macketa không
muốn để lộ mặt thật của mình.
- Nghe đây, ông Cục trưởng. - Thầy N’Trang Long giống như đang nổi quạu - Tôi dám cá
với ông rằng bây giờ nếu lột tấm khăn trên mặt Macketa ra cũng không ai nhìn thấy được
mặt thật của hắn đâu. Vì vậy tốt nhất là ông nên từ bỏ cái ý nghĩ vớ vẩn đó đi.
Thầy N’Trang Long nói xong, lập tức chặn họng Ama Moto bằng một câu nói tiếp theo, lần
này là nói với Balibia và Buriăk:
- Bọn ngươi cũng đi theo Pi Năng Súp và Păng Sur đi.
Nãy giờ, tả hộ pháp và sứ giả thứ năm phe Hắc Ám thấy Pi Năng Súp dòm mình lom lom,
ra dấu theo kiểu khỉ và làm một tràng khọt khẹt, cả hai không hiểu gì hết nên đưa mắt nhìn
thầy N’Trang Long ra ý hỏi.
Nghe vị hiệu trưởng trường Đămri nói vậy, Balibia và Buriăk thoạt lộ vẻ chần chừ nhưng
rồi có lẽ tự hiểu mình không phải là đối thủ của Tam tiên, cả hai người trước kẻ sau lẽo đẽo