CHUYỆN XỨ LANG BIANG - TẬP 4 - Trang 297

Cái lối tống khứ người khác của vị hiệu trưởng bây giờ đã trở nên quá quen thuộc. Đến

mức con người khó chịu như ông Cục trưởng an ninh cũng hổng thèm bực mình.

- Hay lắm! Bọn tôi đi đây, ông N'Trang Long. - Ama Moto sốt sắng nói, vừa vẫy tay ra hiệu

cho đám thuộc hạ - Hừm, tôi e rằng Hội đồng Lang Biang sẽ gọi đến bọn tôi bất cứ lúc nào.

- Tứ bất tử. - Giáo chủ Ama Êban thúc cọp vào bìa rừng, kêu lớn - Ngươi cũng theo bọn ta

về đi.

Đợi cho bốn con vật trên cỏ biến mất, ông quay sang ông K'Tul, giọng cảm thông:

- Còn ngươi nghỉ ngơi đi. Đầu tuần sau hãy quay về lâu đài Sêrêpôk.

Thấy bọn người của Cục an ninh và giáo phái Madagui bỏ đi, những kẻ còn lại cũng rùng

rùng kéo nhau đi hết. Họ không muốn cãi lời Đại tiên ông Mackeno. Và thiệt sự mà nói, sau
khi Pi Năng Súp đem thầy trò Macketa đi, ở đây cũng chẳng còn gì đánh động tính hiếu kỳ
của mọi người nữa.

Ông già mặt đỏ và người phụ nữ xinh đẹp buồn bã cúi xuống đỡ cái xác của người đàn ông

râu quai nón lên, rồi bắt chước cái cách mà Pi Năng Súp đã làm với Macketa, họ chậm chạp
di chuyển người bạn đường xấu số trên không; cả hai lặng lẽ lê bước trong bóng cây rừng,
đi mãi về phía hoàng hôn.

- Anh Krazanh! Anh khoan về đã.

Thầy Haifai vừa quay gót, nghe tiếng thầy N'Trang Long gọi giật, liền ngoảnh lại. Nhưng

thầy N'Trang Long đã nhìn về phía bọn trẻ:

- Trừ K'Brăk và K'Brêt, hai chiến binh giữ đền, còn các con cũng về nhà đi.

Thầy ngước mắt nhìn lên cao, bàn tay mò mẫm nơi cằm để tìm kiếm một lọn râu ưa thích:

- Thiệt tình là ta chưa thấy buổi chiều nào đẹp như buổi chiều này. Ta nghĩ gã Mustafa bữa

nay có thể đưa tụi con lên tuốt trên mây nếu tụi con tin rằng không có gì thú vị cho bằng
ngắm cảnh tịch dương từ trên cao.

Lời quảng cáo của thầy hiệu trưởng rất hấp dẫn nhưng dĩ nhiên trong chuyến quay về,

Êmê và K'Tub không được hưởng cái thú vui đó, vì hai đứa nó phải lẽo đẽo đi theo bà Êmô
và ông K'Tul, lúc này mỗi người đang nắm chặt tay một đứa như thể sợ nới lỏng ra tụi nó sẽ
tót theo đám bạn đang hò hét chen nhau leo lên tấm thảm cũ mèm của gã Mustafa. Cả thằng
Đam Pao cũng không được ngồi thảm bay. Bà Ka Lên và vợ chồng K'Rahlan sánh bước bên
cạnh bà Êmô, mặt buồn thiu vì không có Nguyên và Kăply về cùng, ba người đành giành
nhau nắm tay thằng Đam Pao nhưng vì thằng nhóc chỉ có hai cánh tay nên ông K'Rahlan sau
khi bị hai người phụ nữ giành mất chỗ buộc phải thò tay nắm cổ Đam Pao làm thằng nhóc
mặt mày méo xẹo vì chốc chốc nó lại nhận ra mình không thở được.

- Anh K'Brăk!

- K'Brêt!

Nguyên và Kăply giật mình ngó lên, thấy tấm thảm của gã Mustafa vọt đi như cánh chim

khổng lồ và mặc dù những bóng người thoắt đã thành bé xíu, hai đứa vẫn nhận ra Êmê và

Liên Kết Chia Sẽ

** Đây là liên kết chia sẻ bới cộng đồng người dùng, chúng tôi không chịu trách nhiệm gì về nội dung của các thông tin này. Nếu có liên kết nào không phù hợp xin hãy báo cho admin.