Chương 1
KẺ GIẤU MẶT
Lúc câu chuyện này bắt đầu, Kăply và Mua đang ngồi trong quán chả cá của gã Y Sai.
Kăply vừa mân mê đồng 5 năpken trong túi áo vừa tò mò liếc gã chủ quán đang lui cui
quết chả đằng sau quầy. Trước đây, nó chưa bao giờ đặt chân vào quán của Y Sai. Trong dãy
ki-ốt trước cổng của mụ Gian và thỉnh thoảng xực món bột chiên Yêu đời dở ẹc của lão Chu
bụng bự.
Nhưng từ ngày biết hai người này là đội trưởng và đội phó của đội bảo vệ nhà trường,
Kăply đâm ngán. Vì thế mà bữa nay nó lôi Mua vào quán của gã Y Sai.
Y Sai tất nhiên cũng nằm trong đội bảo vệ của lão Chu, nhưng dù sao gã cũng là lính lác,
hơn nữa gã chưa trực tiếp gây hấn với Kăply lần nào. Kăply nghĩ bụng, mặc dù nó không
chắc là gã có nhớ mặt nó không.
Y Sai người thấp bé, tóc ngắn, mặt tròn, trông gã chưa tới ba mươi tuổi. Kăply dán chặt
mắt vào chiếc chày vàng trên tay gã. Y Sai quết chả bằng chiếc chày này, trong một chiếc cối
cũng bằng vàng sáng chóe. Trước đây, Y Sai đi đâu cũng mang theo bên người chiếc chày
đồng, đó cũng là vũ khí của gã, chả hiểu gã đổi chiếc chày vàng này từ khi nào. Gã này chắc
giàu sụ. Kăply tặc lưỡi và khẽ liếc Mua, thấy Mua cũng đang ngẩn ngơ nhìn dụng cụ hành
nghề sang trọng của gã chủ quán.
Bất giác Kăply thấy lòng mình chùng xuống. Nó chợt nhớ ra là Mua rất nghèo. Nghèo nhất
trong bọn. Ba Mua thất nghiệp, quanh năm say xỉn chỗ quán Cái Cốc Vàng của lão Bebet,
toàn ký sổ nợ. Mẹ Mua giặt đồ thuê, trước cửa nhà treo tấm biển: “NHẬN GIẶT CÁC LOẠI ÁO
CHÙNG - ÁO KHOÁC - MŨ TRÙM - NÓN CHÓP - KHĂN QUÀNG CỔ”. Đó là Mua kể với Kăply,
trong dịp tái ngộ cảm động sau những ngày mắc kẹt thê thảm trong thời gian nén, chứ xưa
nay Mua không bao giờ rủ bạn về nhà chơi. Có lẽ nó mặc cảm! Kăply rầu rầu nghĩ và bần
thần nhớ lại lần nó và Mua lạc vào tiệm Những Dấu Hỏi. Lúc ông K’Tul tung ra số tiền
thưởng khổng lồ 100.000 năpken cho ai giải được câu đố, nó đã thấy Mua đờ người ra như
thế nào, đến nỗi phải khó khăn lắm nó mới lôi được cô bạn ra khỏi cửa tiệm. Có lẽ đó là một
gia tài mơ ước đối với Mua! Bây giờ Kăply vẫn còn nhớ như in vẻ mặt thẫn thờ của Mua lúc
đó lẫn đôi môi lảm nhảm như người mộng du của nhỏ bạn. Hôm cả hai đến công viên Các
Thứ Kẹo cũng vậy. Khi Kăply móc tiền ra mua vé, Mua cứ nhìn chằm chằm 100 năpken trên
tay Kăply, miệng không ngớt xuýt xoa: “Bạn giàu quá há?”. Bữa đó, lời trầm trồ của Mua làm
Kăply ngạc nhiên quá sức. Tại nó thấy gì chứ đồng 100 năpken ai mà chả có. Tụi Suku, Păng
Ting càng có hàng đống. Nói qua nói lại một hồi, Kăply mới sửng sốt biết rằng từ bé đến lớn
chưa bao giờ Mua được cầm đồng 100 năpken trong tay…
Càng nghĩ Kăply càng cảm thấy như ai chất đá vào lòng mình. Không muốn để nỗi buồn lôi
đi mãi, nó cựa quậy người, cố thoát khỏi cảm giác nặng nề bằng cách mấp máy môi: